Lịch sử Việt Nam gắn với những cuộc di dân, từ miền núi, trung du xuống đồng bằng ven biển, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Di cư để mở mang bờ cõi, tìm đến vùng đất mới, khẩn hoang lập ấp, lập làng. Di cư vì biến động thời cuộc, vì kiếm kế mưu sinh...
Dù với lý do gì, những cuộc di dân quy mô lớn hay nhỏ lẻ cũng đều chất chứa trong mỗi người ra đi nỗi buồn xa xứ. Hành trang mà họ mang theo luôn có bóng hình quê nhà đã ăn sâu trong tâm thức. Vì vậy, khi đến vùng đất mới, họ muốn có một ngôi làng mang tên ngôi làng mình từng sinh ra và lớn lên, muốn xây dựng một công trình phiên bản nơi quê nhà để được thấy gần gũi với quê hương và vơi bớt nỗi nhớ nhung. Không phải ngẫu nhiên mà ở TP HCM có chùa Một Cột, phiên bản của chùa Một Cột tại thủ đô Hà Nội; có hồ Con Rùa, dù chỉ là giống nhau tên gọi; ở Phú Nhuận (TP HCM) có hẳn ấp Đông Ba của người Huế di cư từ xa xưa và Trường Tiểu học Đông Ba, đến nay cái tên ấy vẫn còn giữ. Nhiều tên làng trong Nam giống với tên làng ở miền Bắc, miền Trung cũng vì lẽ đó. Ngay ở Mỹ, người Việt di cư sang đây cũng lập ra một Sài Gòn nhỏ (Little Saigon) để hoài hương...
Nỗi nhớ quê hương, bản quán, nơi mình sinh ra và lớn lên là tình cảm thiêng liêng của người Việt xa xứ: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!" (Chế Lan Viên).
Một tác phẩm trong tuyển tập Ký họa Hà Nội
Con hẻm nhỏ ở TP Hội An Ảnh: Susan Nguyễn
Ngày xưa, những cuộc di cư thường một đi không hẹn ngày trở lại, vì có muốn cũng không có điều kiện để về. Ngày nay, dù có ở bên kia nửa vòng trái đất cũng dễ dàng về thăm quê. Từ nhiều năm nay, "về quê" đã trở thành nếp sinh hoạt của những người xa xứ tại các đô thị vào những dịp lễ, Tết. Về quê, không chỉ về với người thân ta đang ở đó mà còn về với miền ký ức, khiến cảm xúc trong ta trào dâng, như được tiếp thêm năng lượng sống.
Có lẽ vì cảm xúc này mà không ít người vẫn tìm về chốn xưa, dù nơi đó không còn ai thân thích. Tôi đã gặp nhiều kiều bào mỗi năm lên lịch về Việt Nam một lần, dù người thân của họ không còn ai ở đây. Họ về chỉ đơn giản là đánh thức ký ức, tìm lại cảm xúc ngày xưa và hoài niệm đẹp.
Ngành du lịch thời gian qua cũng ăn nên làm ra nhờ những du khách thích tìm về miền ký ức. Nhưng cũng có những cuộc trở về đầy thất vọng vì thời đô thị hóa, làng của hôm qua nay đã thành phố, những gì của làng xưa trong tâm thức của người ra đi nay không còn nữa nên họ chẳng thiết tha trở lại. Nhiều đô thị khi phát triển hiện đại cũng xóa nhòa ký ức của người xưa khiến họ lạc lối, không khỏi bâng khuâng. Những hàng me già cất giữ nhiều kỷ niệm của những người trẻ một thời nay không còn. Những hàng cây cao rợp bóng các con đường, nơi in đầy dấu chân kỷ niệm của một thời tuổi trẻ nay đang nhường chỗ cho những công trình đô thị hiện đại.
Khi phát triển hiện đại, thường người ta biết giữ lại những gì là hồn cốt, dấu ấn sâu đậm của vùng đất đó, đã ăn sâu trong tâm thức nhiều người. Khi qua Singapore, tôi được người quen là dân địa phương dẫn đến một ngôi đền đã có từ thời xa xưa, nơi thờ những người đặt chân đầu tiên khai phá vùng đất này. Ngôi đền nhỏ, kiến trúc cổ xưa theo kiểu người Hoa vẫn được giữ gìn trang trọng nằm lọt thỏm giữa đô thị hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Ở TP Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) có 2 khu vực: TP cổ và TP hiện đại. Khu cổ vẫn giữ nguyên, chỉ chỉnh trang đường phố, còn khu mới là hoàn toàn xây mới, rất hiện đại.
Phá bỏ những gì đã thuộc về tâm thức của nhiều người, dù chỉ một bóng cây thôi, cũng có thể gây tổn thương cho một thế hệ. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều này.
Bình luận (0)