Tên gọi món khoai xéo đơn giản chỉ bắt nguồn từ một trong những công đoạn làm nên món ăn, đó là dùng đũa "xéo" cho miếng khoai nát ra.

Ngày tôi còn bé, cứ vào tháng ba, tháng mười âm lịch, bữa cơm nhà tôi thường không đủ gạo để nấu nồi cơm trắng, mà xen vào hai ba phần khoai. Những miếng khoai xắt lát phơi khô được mẹ nấu độn với gạo thay cơm ăn cho qua bữa. Rồi khi hết gạo, mẹ lại đổi vị cho cả nhà bằng món khoai xéo.

Vào mùa thu hoạch khoai lang, mẹ thường chọn những củ to, có nhiều bột nhất, lựa ngày nắng to, có gió nồm đem khoai ra phơi cho khô trắng, rồi cạo vỏ lụa, rửa sạch, thái lát mỏng, phơi cho tới khi khô giòn, mang cất vào chum hoặc vại sành.

Để làm món khoai xéo, mẹ cho khoai lát phơi khô vào nồi đun sôi cùng với hạt đậu đen hoặc đỏ, lạc nhân, nếp được đun mềm trước khi đổ khoai khô vào. Nồi khoai đun cho tới khi cạn nước, miếng khoai, hạt đậu, hạt lạc mềm nhũn, những hạt nếp chín dẻo, mẹ cho thêm một chén mật mía (hoặc đường) cho có độ ngọt. Sau đó, công đoạn cuối cùng quan trọng nhất chính là xéo khoai. Để xéo được khoai, phải dùng hai chiếc đũa bếp bản to, đặt chéo nhau rồi liên tục dùng tay ép miếng khoai cho nát. Cũng có thể dùng chiếc chày, giã mạnh ngay trong nồi khi khoai còn nóng. Khi khoai xéo đã nhuyễn rồi, mẹ vắt thành từng nắm, gói trong lá chuối tươi. Đến bữa mẹ chia cho mấy chị em tôi, mỗi đứa một nắm chấm với muối vừng thấy sao mà ngon tuyệt. Chậm rãi thưởng thức khoai xéo trong những ngày đông rét buốt hay khi thật đói mới thấy rõ vị ngọt của khoai, dẻo thơm của gạo nếp và vị bùi của đậu lạc lại như thấm cả vị mặn mà của miền đất cát pha.

Nhờ những nắm khoai xéo ăn trừ bữa thay cơm thuở ấy mà mẹ đã nuôi chúng tôi khôn lớn nên người. Giờ đây, khi đất trồng khoai đã không còn nhiều nhưng mẹ tôi vẫn gắn bó với mảnh vườn nhỏ. Cứ đến mùa khoai lang, bà lại lựa những củ to đẹp, rửa sạch, xắt miếng, phơi thật khô khén để cất đến mùa sau làm món khoai xéo đãi các con mỗi khi gia đình sum họp.

Mỗi lần thưởng thức món khoai xéo của mẹ, kỷ niệm tuổi thơ tôi lại ùa về. Món ăn gợi nhắc những tháng ngày khốn khó, chắt chiu bao yêu thương của mẹ.

Nguyễn Thị Quỳnh Sen