Tôi thích cây thông dựng trước cửa nhà thờ đầu xóm, lấp lánh những trái châu, ngôi sao, những ông già Noel bé xíu. Không có cây thông trong nhà, tôi lấy giấy màu tỉ mẩn cắt thành hình cây thông dán lên tường rồi ngắm nghía. Má khen tôi khéo tay. Tôi khoái chí ngồi vẽ những tấm thiệp bé xíu có hình ông già Noel cưỡi tuần lộc rồi viết mấy dòng làm quà tặng đám bạn trong lớp. Hồi đó, mỗi dịp Giáng sinh tôi lại ngồi xem tivi xem ở phố người ta đón Noel như thế nào, chắc là vui lắm. Thành phố với những trò chơi vui nhộn, những quà bánh xanh đỏ trong suy niệm cứ khơi gợi trí tò mò của tôi. Chiều chiều tôi ngồi bên bờ ruộng cách thị trấn hơn 20 cây số mà nghĩ về cái thành phố trong mơ của mình, chắc mẩm sau này lớn lên tôi sẽ ra phố để sống, để ngẩng mặt lên với đời. Xóm bình yên thật chứ xóm buồn hiu hắt. Nhất là những buổi chiều chập choạng.

Tôi có đọc đâu đó, hoặc xem một bộ phim hoạt hình nào đó hoặc nghe ai đó kể... mà tôi không nhớ rõ, rằng đêm Noel mà treo đôi giày ngoài cửa sổ sáng dậy sẽ nhận được quà từ ông già Noel bỏ vào. Dĩ nhiên, đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, một huyền thoại đẹp dỗ lòng con trẻ ngày Giáng sinh.

Buổi chiều, ngoài nhà thờ vẳng lên tiếng nhạc rình rang. Giáng sinh trong xóm nhỏ, người già, người trẻ, các chị, các mẹ dẫn con nhỏ ra xem ca đoàn múa hát, diễn lại vở kịch Đức Mẹ sinh con trong máng cỏ. Đêm Noel chúng tôi còn được phát quà bánh, ca hát. Chúng tôi đốt đuốc soi đường trở về nhà khi sân nhà thờ đã vãn người và đèn chớp trên cây thông Noel cũng sắp tắt. Noel đi qua nhưng tôi không cảm thấy nuối tiếc. Miền quê những ngày giáp Tết, gió lành lạnh và không khí trong trẻo lạ thường.

Bây giờ ra thành phố sống, Giáng sinh tôi cũng đi lễ nhà thờ, đi đón Noel nhưng tôi thèm cái cảnh đón Noel quê nhà. Giáng sinh ở quê mộc mạc, đơn giản mà vui. Tiếng cười trong vút lưng chừng trời. Tôi nhớ má, nhớ lũ trẻ năm xưa, nhớ hình ảnh ngô nghê của chính tôi trong mùa Giáng sinh năm ấy...


Hoàng Khánh Duy