Cầm cuốn tiểu thuyết đầy đặn (265 trang) trên tay, tác giả là một người rất trẻ (sinh năm 1994), tựa đề là "Và từ hôm ấy, lá thu vẫn tiếp tục rơi" - NXB Hội Nhà văn 2020, đủ để ấn tượng, muốn xem tác giả trẻ này viết ra sao. Chỉ sau chục trang sách, tác giả đã khiến người đọc phải chú tâm. Anh dắt đưa người đọc đi vào câu chuyện một cách tự nhiên, đầy cuốn hút.

Nội dung truyện là chuyện đời, sinh hoạt của những người trẻ, trong đó có nhân vật chính, đang du học ở Nhật. Tác giả khắc họa được hình ảnh lớp trẻ du học sinh qua những giờ thi, giờ học ở giảng đường; làm thêm sau giờ học, tụ họp với nhau trong giờ nghỉ. Dĩ nhiên, mảng chính của truyện còn là chuyện tình yêu của nhân vật chính - Gia Tường, 20 tuổi - với Hoàng Tiểu Di - cô gái đến từ Đài Loan, hơn chàng 5 tuổi.

Lâu nay, không ít những câu chuyện tình của người trẻ gắn với không gian đô thị lớn, lay động bao trái tim người đọc. Có thể xem "Và từ hôm ấy, lá thu vẫn tiếp tục rơi" là một chuyện tình Tokyo. Tác giả đưa người đọc đến những không gian, cảnh trí quen thuộc của thủ đô Tokyo qua các quận phồn hoa: Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, Ueno... đến các ngôi chùa, công viên nổi tiếng của Nhật Bản. Ở đó, các nhân vật với cuộc sống ngày thường và những cảm xúc lứa đôi đầy lên từng trang sách, cùng những ám ảnh dằn vặt của người đi tìm xuất thân, bản ngã của mình.

Trong tiểu thuyết này, thủ pháp đan xen, đồng hiện được tác giả dàn dựng khá chắc tay. Cậu bé, cô chị lớn lên theo thời gian, trong giấc mơ và trong ám ảnh của nhân vật tôi - Gia Tường - sau 2 năm du học ở Pháp, bị tai nạn giao thông, giữ được mạng sống nhưng mất trí nhớ. Trở về Việt Nam dưỡng bệnh, sau khi hồi phục, Tường qua Tokyo du học. Thời gian đầu Tường học Nhật ngữ, sau đó vào học đại học tại đây.

Tác giả khá vững tay khi khai thác nội tâm giằng xé, đẩy tình tiết lên cao trào và xử lý khéo. Nút thắt của câu chuyện chính là một ngày, cậu bé trong những giấc mơ lại chính là tác giả. Cậu sinh trưởng trong gia đình có ông nội là doanh nhân quyền lực, gia trưởng đến mức ép buộc con cháu đi theo con đường vạch sẵn. Cô chị không chịu nghe lời, bỏ nhà ra đi. Cậu em lớn lên cũng phản kháng, để rồi qua chỉ dẫn của cô chị, được biết thân phận của mình - chỉ là con nuôi sau khi cha mẹ ruột bị tai nạn qua đời. Lúc cậu bị tai nạn ở Paris - Pháp, cách mẹ cậu trả lời ông nội và sau này, cậu từ Nhật trở về Việt Nam nghỉ một tuần ngắn ngủi, đủ cho cậu cảm nhận tình cảm gia đình từ mẹ và chị, luôn yêu thương cậu thật nhiều.

Tình cảm bạn bè - qua nhóm bạn thân 4 người tại Nhật, 1 người tại Mỹ - cũng được khắc họa thành công sau những trang viết. Họ học với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Khi Tường bị tai nạn, họ đã có mặt và giữ bí mật của cậu, luôn bên cậu những khi cần có bạn bè.

Lá thu rơi trên chuyện tình Tokyo - Ảnh 1.

Bìa tập sách “Và từ hôm ấy, lá thu vẫn tiếp tục rơi”

Đẹp nhất là những trang viết về tình yêu. Diễm lệ và thánh thiện, yêu thương và khoan dung, cả nỗi đau ngỡ phải mang theo đến hết cuộc đời vì những ngại ngần, cách trở không tỏ bày được. Tình yêu của người trẻ, của đôi lứa xứng đôi khiến bạn đọc yêu mến họ cứ nóng ruột. Nhưng không hề có một câu tỏ tình được thốt lên. Chỉ đến trang cuối, chỉ mấy dòng đơn sơ: "Cám ơn... vì đã cho em được yêu chị". Nhưng có hề gì. Tình yêu đẹp tự nó đã lung linh, đã tỏa hương như mùi hoa hồng trên tóc Tiểu Di những ngày hoa mộng ở xứ Phù Tang. Tình yêu không thành nhưng kết thúc có hậu, cả hai đều chúc nhau hạnh phúc và Tường được gặp lại Tiểu Di ngay tại ngày đám cưới của nàng.

Người đọc nhập tâm theo những trang viết, sẻ chia cảm giác, cung bậc tịnh tiến của tình yêu. Không gian giảng đường, ngôi chùa, phố xá…, nhất là công viên Inokashira, lần đầu tiên Gia Tường cảm nhận được tình yêu từ Tiểu Di thân thương. Bốn năm đại học, năm nào Tường cũng đến nơi in dấu những kỷ niệm cũ của hai người, cũng như sau này, được đọc những dòng Tiểu Di viết cho Tường - những lá thư không gửi... là những trang viết run rẩy yêu thương, đong đầy kỷ niệm...

Người đọc sẽ khó quên giọt nước mắt của Tiểu Di ngày rời Tokyo qua London - Anh, bên cửa kính toa tàu. "May mắn thay, lúc này em không thể nhìn thấy gương mặt của tôi được. Vì bây giờ dòng lệ của tôi đã bắt đầu lăn dài trên má... Em hãy khóc đi... Nước mắt của em sẽ là bức thư gửi những ký ức không đẹp ấy đi theo cơn gió thu này"... "Thật tuyệt vời khi dõi theo những người mình yêu mến được bình an trong cuộc sống"...

Một chuyện tình, một phần đời của người viết trẻ ở Tokyo. Gấp sách lại vẫn nghe bồi hồi. Đó là thành công đáng ghi nhận của Hà Minh Quang. Anh lại sắp in tiểu thuyết thứ hai. Hy vọng sẽ có thêm một cây bút trẻ đầy nội lực trên văn đàn. 

BÙI VIỆT QUÝ