Đèn dầu là thứ không thể xa rời cuộc sống của mọi người dân quê vào thời khắc từ tối cho tới sáng sớm hôm sau. Trải qua suốt chiều dài tuổi thơ tôi, ngọn đèn dầu hỏa leo lét với ánh sáng vàng vọt đã soi sáng để tôi học bài mỗi tối.
Bao giờ cũng vậy, khi trời bắt đầu nhá nhem tối là mẹ thường sai các con xem đèn còn dầu hay hết, nếu hết thì phải rót dầu vào cho đầy. Tôi thường được phân công nhiệm vụ kiểm tra và rót dầu vào đèn. Công việc sửa soạn đèn dầu cho một buổi tối không hẳn chỉ là rót dầu mà còn phải khều bấc, còn phải lau bóng đèn cho sáng, bởi qua mỗi đêm thường bị mờ đi vì bị ám khói. Ngày ấy, kinh tế nhà nào cũng khó khăn nên ai cũng dùng một cách rất tiết kiệm, khi chỉ thực sự cần thiết mới thắp đèn, như ăn cơm, con cái học hành... không đừng được, chứ còn khi đi ngủ là đèn đầu được thổi tắt luôn.
Kỷ niệm đáng nhớ và vui nhất của lũ trẻ quê chúng tôi với những ngọn đèn dầu là những khi trong làng nhà ai đó có công việc hiếu, hỷ. Đèn dầu được huy động từ các hộ trong xóm để gia chủ thắp lên cho đủ sáng. Bọn trẻ con chúng tôi vui sướng nô đùa. Khi tôi và các bạn cùng trang lứa lớn lên thì cũng là lúc nguồn điện vươn tới hết làng xã. Thỉnh thoảng có những ngày bị mất điện hoặc cắt điện luân phiên thì những ngọn đèn dầu lại được thắp lên.
Những chiếc đèn dầu leo lét nay đã đi vào dĩ vãng nhưng đôi khi nhìn lại từ một bức tranh, một chiếc đèn cũ trang trí quán cà phê, khi bước về những thôn xóm đìu hiu, tôi lại chạnh nhớ những kỷ niệm của một thời.
Bình luận (0)