Tạp bít

Lòng mẹ trời cao biển rộng

Tin mới

29/10/2017 06:54

"Mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ lót lá mà nằm". Câu ca đọc nghe êm ái nhưng tạo cảm giác nặng nề, nhức nhối. Đọc xong vẫn còn thấy xót xa… Tôi bị ám ảnh bởi câu ca dao này kể từ ngày tôi biết mẹ mình vốn là một đứa trẻ mồ côi, mồ côi cả cha lẫn mẹ.


Dù không phải "lót lá mà nằm" nhưng mẹ phải đi làm mướn từ nhỏ. Bắt đầu là bồng em rồi cuốc cỏ, nhổ mì, cấy dặm, cắt lúa… Mẹ làm giỏi, tất tật những công việc nhà nông mẹ đều thành thạo. Chưa một ngày đến trường, mẹ không được thầy cô giảng dạy bài học đạo đức, không được đấng sinh thành chăm nom, dưỡng dục nhưng với chị em tôi, mẹ là một nhà giáo dục. Mẹ dạy các con bài học hiếu nghĩa bằng chính cuộc đời của mẹ.

Lòng mẹ trời cao biển rộng - Ảnh 1.

Minh họa: INTERNET

Chín tháng tuổi, mẹ về ở với bà cố. Bà cố sớm góa bụa, có hai người con rồi cũng tha hương cầu thực, biền biệt xứ người. Sống một mình nên cố ít phải lo toan, chính xác là tại cố chỉ thích đánh bài, bói toán. Cố hay gửi mẹ cho cô Năm hàng xóm rồi đi, hết tiền thì về nhà mắng chó chửi mèo. Mẹ phải đi ẵm em kiếm cơm từ nhỏ là vậy. Rồi mẹ lấy chồng, sinh con đẻ cái nên ra ở riêng, bà cố cũng già nua, không tránh khỏi bệnh tật. Mẹ ngày nào cũng đem cháo tới ép ăn, sắc thuốc ép uống. Tội nhất là phải làm vệ sinh thân thể cho cố. Tôi thấy mẹ như vậy thì không vừa lòng nhưng mẹ bảo mình đâu có từ đất chui lên được, chữ hiếu không có nghĩa bề trên có công lao mới được báo đáp…

Mười tám tuổi lấy chồng, mẹ sinh liền 9 đứa con. Anh Ba, chị Bảy xấu số, bệnh mất hồi học lớp bốn, lớp năm. Tưởng ngày anh chị đi, mẹ nấu cháo thịt băm, xay nước đậu nành. Mẹ bảo "thằng dại", "con dại" chỉ ăn được từng đó. Mẹ khóc, trách mình không bảo bọc được các con…

Là mẹ quá thương nhớ con nên nói vậy chứ đời này mấy ai giỏi giang, chịu thương chịu khó bằng mẹ. Ngày còn nhỏ, ngủ dậy đã không thấy mẹ đâu. Mẹ dậy sớm, ăn cơm nguội, nếu không vào rừng kiếm củi thì cũng ra đồng cấy dặm, nhổ cỏ, cắt lúa. Hết làm ruộng nhà đến ruộng người. Tất bật, bươn bả quanh năm.

Nhà tôi nghèo nhưng thuận thảo. Chưa một lần tôi thấy ba mẹ to tiếng với nhau, có chăng những lần bực dọc, ba át cả tiếng nhưng mẹ vẫn chọn cách im lặng. Mẹ dặn chị em tôi, mai mốt lấy chồng sinh con, cố gắng vun vén. Vợ chồng nào cũng có lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, lúc chồng giận thì vợ nhường, lúc vợ nóng thì chồng xuống nước, cơm sôi bớt lửa.

Mẹ dạy con như vậy nên có lần chị Hai bị mẹ chồng mắng mỏ nhưng anh rể sợ mẹ buồn nên không ra mặt bênh vợ. Chị Hai ẵm con về, nói sẽ ở luôn với mẹ. Mẹ nghiêm mặt bảo về, còn dặn cứ hết lòng với chồng con, hiếu thảo với bề trên, dâu con biết ăn ở thì ba mẹ nào cũng thương. Chị Hai tức tưởi bỏ về. Mấy hôm sau, anh rể về xin lỗi và cảm ơn mẹ. Mẹ tôi là vậy, tảo tần khó nhọc, dạy dỗ nâng đỡ từng chút một nhưng không yếu lòng trước "sai lầm" của con.

Càng nghĩ về mẹ lại càng yêu mẹ hơn. Biết là vậy nhưng trước giờ vẫn chưa mở miệng nói với mẹ lời yêu thương nào, chỉ có một câu cửa miệng mỗi khi về tới nhà là " Mẹ đâu?". 

Nguyễn Thị Bích Nhàn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI