Nhưng ba ngày Tết họ cũng ghé tai nghe nhạc Xuân. Nhạc Xuân là món ăn tinh thần không thể thiếu trong ngày Tết. Tiếc rằng viết nhạc Xuân không dễ, nên có hàng chục nhạc sĩ viết nhạc Xuân nhưng nhạc Xuân "nghe được" chỉ đếm trên đầu ngón tay!

Có lẽ trong một năm Tết là ngày thiêng liêng và quan trọng nhất. Dù ai ngược xuôi đây đó, xa quê nhà, nổi trôi theo năm tháng vì cuộc mưu sinh hay một lý do nào đó thì những ngày Tết cũng phải về thăm quê. Ngày Tết người ta gặp và thăm viếng nhau; chúc tụng, hỏi thăm sức khỏe, chuyện làm ăn của năm cũ và nhân những ngày này người ta cũng sẵn sàng xí xóa cho nhau những gì "gút mắc" nếu có. Nếu có hứa hẹn gì nhau hoặc tính chuyện làm ăn cho năm mới, người ta thường nói "ra giêng rồi hãy tính".

Ngày Tết nhớ “Hoa Xuân” - Ảnh 1.

Những ngày Tết, mỗi gia đình dù sang hay hèn, giàu hay nghèo "rớt mồng tơi", trong nhà cũng không thể thiếu một bình hoa. Giàu thì hoa mai, cúc, hồng, đào, lay ơn… Nghèo thì vạn thọ, hoa… giấy (hoa giả). Hoa Tết tưng bừng ngược xuôi: Hoa mai ra Bắc, hoa đào vào Nam, hoa hồng Đà Lạt tỏa khắp bốn phương.

Hoa hiện diện trong đời sống hằng ngày nhưng hoa nở rộ và tự phát trong những ngày Tết. Hoa tượng trưng cho tình yêu, sự thanh khiết, tình bằng hữu. Dẫu chỉ nhìn một cành hoa, thậm chí một đóa hoa thôi, ta cũng thấy tâm hồn thư thả, cuộc đời đẹp hơn và quên đi phiền muộn. Nhưng tiếc thay, đời hoa lại sớm nở tối tàn!

Hoa là đề tài hấp dẫn của người nghệ sĩ. Đứng trước hoa, ai mà chẳng chạnh lòng. "Hoa Xuân", một bài hát mang chút lãng mạn không thái quá, đôi khi có triết lý nhưng thứ triết lý rất đời thường, toát lên một vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết, biểu lộ nét chân quê mộc mạc đã làm rung động hàng triệu trái tim mỗi độ Xuân về. Nhạc phẩm "Hoa Xuân" được ra đời năm 1953, trước ngày kháng chiến chống Pháp thắng lợi 1 năm, kết thúc 9 năm trường kỳ gian khổ, hy sinh xương máu.

"Hoa Xuân" gồm 32 trường canh, nhịp 4/4 điệu Dole chậm, gam Si thứ. Những móc đơn rải nhẹ trên 32 trường canh, giống như những nụ hoa vừa chớm nở của một mùa Xuân tràn trề sức sống. Sự tha thướt và dịu dàng ấy được tác giả cho phép nhưng không thái quá bằng những tín hiệu piano (nhỏ) rồi đến piano nissimo (rất nhỏ). Đôi khi những nốt nhạc được thả lỏng như một dòng thác cuồn cuộn chảy (Forte):

Xuân vừa về trên bãi cỏ non

Gió Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn

Hoa cười cùng tia nắng vàng son

Lũ ong lên đường tung cánh tròn…

"Hoa Xuân" trong bối cảnh con người trút bỏ những đau thương, mất mát quay về với đời thường. Tác giả mượn hoa để nhân cách hóa, bằng những hình ảnh lãng mạn và trữ tình:

Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi

Muốn yêu anh vác cày trên đồi

Hay là chàng chiến sĩ miền xa…

Cái đáng trân trọng của "Hoa Xuân" là đề cao sức lao động, lấy gam màu dân quê làm nền để phác họa một bức tranh rất thực của người nông dân đất Việt:

Những đoàn người trên luống cày nâu

Thấy hoa Xuân phép lạ ra màu

Bỗng lòng người ra sức cày sâu…

Hoa bèn yêu bóng dáng cần lao…

Mơ ước của nhân loại vẫn là một thế giới sống trong hòa bình và ở đó "Hoa Xuân" như một ẩn dụ giữa hoa và người:

Hoa vì thế giới biết sum vầy cuộc vui…

Xuân! Hoa nở vì ai…

"Hoa Xuân" là một bài hát viết về ngày Tết đứng được với thời gian cho dù tác giả của nó - nhạc sĩ Phạm Duy - đã qua đời. Bây giờ, một mùa Xuân nữa lại về, dù "Hoa Xuân" đã cách chúng ta một chặng đường quá xa nhưng nghe lại "Hoa Xuân" để thấy cuộc đời đẹp đẽ biết bao. Hình ảnh Tết xưa vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi độ Xuân về:

… Xuân! Hoa tỏa hương mới

Xuân! Hoa là tình tôi

… Chúc cho Xuân vui vẻ thái hòa

Có một vài tóc trắng thầm mơ

Ước cho hoa nở mãi không già

Nghe lại "Hoa Xuân", tôi bỗng nhớ mình là một em bé quê của ngày Tết xa xưa ấy:

Có một đàn em bé ngoài đê

Hát câu i tờ đón Xuân về…

Trần Hữu Ngư, ảnh Tấn Thạnh