lòng nguyên đán giữa đất trời nguyên xuân
cỏ hoa mở lối ân cần
dắt về chốn cũ bàn chân đã từng
hoàng mai khoe sắc rưng rưng
bóng người xưa cũng đã chừng rất xưa
tôi đi ngược Tết tìm mưa
long lanh nước mắt đò đưa một chiều
quê chồng giông lắm bão nhiều
người mong manh vậy thương yêu có tròn?
những giêng hai cải trổ ngồng
liêu xiêu trong nắng xuân nồng, cải ơi!
tôi đi ngược Tết tìm tôi
đương xuân, lòng lại lở bồi xuân xưa.
Bình luận (0)