Thu, vợ Tài, sống miền quê mà ở không miết cũng mệt, nghiên cứu ra chuyện làm.
Cánh đồng trước nhà trồng lúa, vụ nào cũng vãi cả bao phân urê (phân đạm), cuối vụ mỗi sào thu hoạch không đầy ba bao lúa cột miệng. Giá một bao phân bằng hai bao lúa, rồi tiền cày bừa, tính ra phủi tay về không. Người dân bỏ ruộng đồng hoang hóa.
Bao năm gần gũi với ruộng đồng, Thu có bằng "kỹ sư kinh nghiệm", ruộng bón lót phân bò (phân chuồng) thì về sau chỉ bón ít phân kali hoặc đạm chứ không phải đội cả thúng phân đổ xuống nữa. Bón lót phân bò một mùa đầu phân thấm tốt hai đến ba vụ sau. Vùng này có nhiều đại lý "phân bò" thu mua rồi thuê xe tải chở đi… liên tỉnh bán lại cho người trồng cà phê, thanh long. Đất "thiếu" phân bò, đang kiệt sức, trước đây màu mỡ giờ trở thành đất da beo.
Thu đến ủy ban xã hợp đồng thuê cánh đồng. Bờ ruộng qua bao mùa mưa bị nước lụt đạp đổ, xói lở, Thu cuốc đất vá lại bờ ruộng. Thu vào tận chuồng đặt hàng mua phân bò bón cho cánh đồng. Có người thấy vậy nói Thu bị bệnh thích "sống khổ", làm nông trên cánh đồng này mang về dự án 0 đồng.
Thu thuê máy cày xới đất, chuyển đổi đất lúa sang trồng cây chó đẻ (diệp hạ châu). Xung quanh cánh đồng đào mương, ao, nuôi cua cá. Thu "chỉ huy" hàng ngàn con cá rô đầu vuông bằng cái xoong nhôm méo mó (vãi thức ăn, gõ xoong nhôm, cá bơi đến). Xung quanh treo giò phong lan với "năm mặt hoa": hồ điệp, giẻ tiên, cẩm chướng, mắt nai, hoàng yến.
Thu "làm đẹp" cánh đồng để chồng về khen, một chiều thấy ngứa trên mắt, Thu soi gương bất ngờ, chân mày "chạy trốn" đâu mất.
Nhìn bề ngoài Thu không có gì buồn bã, bên trong khổ tâm, hai vợ chồng ít năm nữa, một già, một sắp già mà chưa có con.
Vợ chồng không con giống như cặp mắt sắc sảo bị trôi mất chân mày. Khát khao đứa con, chồng Thu đầu tư nuôi tôm hùm kiếm tiền chữa bệnh hiếm muộn. Thu cũng ráng làm ra tiền phụ chồng… kiếm đứa con. Giờ nhìn lại nhan sắc mình thấy… đã thèm.
Kết thúc vụ nuôi tôm, Tài về thăm nhà. Lâu nay nuôi tôm hùm lênh đênh trên bè, từ bè ngồi trên thúng chai lắc vô bờ mua thức ăn cho tôm, một ngày đi vài bước chân. Giờ về đây Tài "tập đi bộ" từ nhà ra trang trại trên cánh đồng xa hơn cây số. Cơ sở trang trại còn bề bộn, Tài đổ đá, cát nâng cao mặt đường. Trưa, vợ cho ăn món "tam sung sung" (tủy bò, thận gà cồ và củ hành xào chung lại); chiều, Tài gánh cát, đá, nắng nhá đom đóm, người… chảy mỡ, coi như xả món "tam sung sung" trong người trôi ra hết trơn.
Trưa hôm sau, Thu làm món lòng heo xào giá. Tài ăn rồi ở nhà, Thu đi xăm lại chân mày. Tài ăn xong nằm dài trên giường chờ vợ về, món lòng heo xào giá "ông cố nội" của bệnh gút nằm lại trong người. Thu xăm chân mày về, Tài rên la chân tay đau nhức, tức lộn gan lên đầu.
Sáng ra, Tài phụ vợ nấu ăn, bếp điện nổi xung phát nổ bể mặt kính. Nấu nước cây chó đẻ thì con mắt ấm điện không chịu bật nút đỏ. Tài khó chịu nghĩ mình không hợp nhà này, bếp ấm, xoong nồi coi mình không ra gì nên… đi xuống bè tôm.
Mấy tháng qua, Thu làm nông kiêm "giám đốc cánh đồng" cây chó đẻ. Trồng cây chó đẻ, Thu thuê nhân công chăm sóc, bón phân, cuốc cỏ… Thu theo dõi sổ sách, thu chi…
Bao năm qua Thu đi tìm con cho chồng, ai bày gì làm nấy, sắc nước cây chó đẻ cho chồng uống mát gan, bổ thận. Hồi đó, cây chó đẻ vùng này mọc dại trong bờ bụi khó tìm, Thu đi ra soi, dọc bờ sông nhổ cả rễ, mỗi lần đi nhổ về để dành nấu được vài ấm nước. Cây chó đẻ hồi trước tìm xa tít bên sông, bây giờ cả đám trước mặt, Thu phơi khô gửi cho chồng nấu nước uống.
Đi chợ gặp người bán hàu sữa (nghe nói là viagra cho đàn ông), Thu mua về gọi điện thoại hối chồng về ăn. Có người bày mua cặp cá ngựa về ngâm rượu cho chồng uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Sợ uống rượu nóng, Thu lặn lội đi vài chục cây số tìm mua về luộc cả rổ chồng ăn. Ăn hải sản hoài ngán, chồng Thu về ăn một bữa cơm nhà, luộc đọt bầu, đọt bí chấm nước mắm. Tối đó vợ chồng nằm ngủ… cấm ôm.
Bao năm đi tìm con cho chồng mà tâm can chỉ luôn nghĩ đến nó từng làm mình đau từ rất lâu. Thỉnh thoảng có ông chú, bà cô, bà con xa đến hỏi thăm, "được mấy đứa con?", "con học lớp mấy rồi?", "nội ngoại có hết chớ?". Những câu hỏi thăm hối thúc mình.
Đêm ngày khát vọng ầu ơ, suy nghĩ, mơ ước có con, tối ngủ Thu thấy giấc mơ nhưng chỉ là giấc mơ "đau đớn".
Có thời gian Thu mặt áo rộng, mới nhìn ai cũng tưởng Thu có bầu nhưng thiệt ra là "chửa ngực" (vòng 1 sung sức).
Nửa tháng sau Thu đi thăm chồng về phát hiện, trên cánh đồng trái bầu bí còn non ai vô đè đầu hái hết. Mấy con cua dưới ao bắt sạch. Lan hồ điệp mới "tuyển" về trồng trong nắp ấm bó xơ dừa, chưa bén rễ, bợ đi luôn.
Thu rào lưới sắt mặt tiếp giáp với xóm nhà, mục đích làm cho trong xóm "gần nhà mà xa ngõ" với cánh đồng để khó hái trộm bầu bí. Thu còn đầu tư "chuồng cọp" để bảo vệ cái ao.
Trưa, trong xóm nhà có người nhóm lửa nướng cua. Nắng quá đứa con gái đi học về chảy máu cam, mẹ đứa bé chạy ra đồng hái nắm lá cây chó đẻ vò nhét vô lỗ mũi. Chạy dài theo cái hàng rào "gần nhà mà xa ngõ", về đến nhà cua nướng lửa than cháy khét nghẹt.
Ghét cái hàng rào, trong xóm gửi đơn kiện. Trưởng thôn mời đến, mấy người cãi "bay" hàng rào. Thu tháo "chuồng cọp" trả lại không gian cái ao.
Tháo hàng rào trả lại không gian tự nhiên cho cánh đồng, nhà thiếu bàn tay đàn ông, dao kéo lâu ngày cùn bỏ xó. Vừa lúc có người đàn ông rao "mài dao mài kéo thay cán dao" đến, Thu mang đồ bỏ xó ra cho ông mài. Mấy hôm sau nữa, người mài dao mài kéo lại đến. Nhóm người kiện "bay" cái hàng rào ngồi lại xì xầm bàn tán.
Có người kể, bữa thấy ông mài kéo mài dao ghé vào, Thu lật đật lấy hàu sữa xào đãi ăn. Họ còn nói "sốc óc", nhìn Thu và ông mài dao mài kéo dưới góc độ kiếm hiệp: Người mài dao mài kéo đến miết, đường nào chồng Thu về không "đi đường quyền". Người mài dao mài kéo, chắc cũng thủ "vài đường dao cơ bản"?
Người mài dao mài kéo từ ngày gặp Thu nhận thấy mình hên. Còn Thu như uống trúng thuốc đặc trị buồn chán. Những ngày qua làm mệt "không có thời gian để buồn". Tính thanh lý mỡ bụng nhưng mấy hôm nay Thu lại thèm ăn đủ thứ. Tối về đủ sức... ngủ.
Ai nói gì thì nói, với Thu: Không nghe. Không thấy. Không biết... Suy nghĩ của Thu, vợ chồng đôi lúc cũng tiếng qua tiếng lại. Có lần tối cãi nhau, vợ chồng đánh nhau bằng gối. Chồng ném gối qua, Thu ném gối lại, rồi cả hai cầm gối giơ lên cao đập vào nhau, gối trúng gối.
Người ta nói "đúng nhưng mà... không phải". Bữa đầu, người mài dao kéo đến mài dao kéo bén để cắt thép chỉ tháo hàng rào. Hôm sau, đến đây thì điện thoại hết pin, ông vào mượn cục sạc nạp điện pin điện thoại gọi về cho con. Hồi sáng, con gái tám tuổi đau bụng, ông xắt lát gừng biểu nó nhai. Lúc đi, con nhỏ còn đau bụng âm ỉ phải nằm sấp. Ông ở nhà lo cho con thì đứt bữa. Hôm sau nữa, đang rao thì loa câm miệng, kiểm tra máy rao hết pin, lại vào mượn cục sạc. Ngày sau nữa, ông vào xin bông đu đủ đực (trồng ven bờ làm hàng rào) về chưng với đường phèn cho con uống trị ho. Vợ ông bị bạo bệnh qua đời, ông nuôi con, đứa nhỏ khó nuôi, bệnh miết. Kinh tế gia đình khó khăn, sáng bẻ gói mì tôm làm hai chế nước sôi, con nửa gói, ông nửa gói, chan vào cơm nguội ăn mới no.
Nghe người mài dao mài kéo kể hoàn cảnh quá khổ, giống như hồi trước Thu coi trúng tuồng cải lương thảm, quá thảm. Bữa đầu tiên, ông mài dao mài kéo đến, Thu lôi mấy thứ "made in… xó bếp" ra, để ông mài dao mài kéo thay cán dao. Trưa, sẵn bì hàu, bữa mua gọi chồng về ăn, chồng ngán hải sản không ăn, Thu xào đãi khách chứ để lâu trong tủ lạnh mất ngon. Vừa xào nấu vừa nhìn ông mài dao mài kéo liếc dao, nêm nếm một hồi, Thu nói trong miệng "chết cha, mặn quá". Dọn ra, ông mài dao mài kéo gắp đũa hàu đưa vào miệng nhăn mặt, rồi bỏ mứa. Vậy thôi!
Có đối tác đặt mua vài tấn cây chó đẻ xuất khẩu. Của chồng công vợ, Thu gọi chồng về, tổ chức "cuộc họp" bàn bán cây chó đẻ.
Thu đi dạo trên cánh đồng trồng cây chó đẻ, qua mấy khúc cua, trang trí đồ cổ, chỗ thì đặt cối chày giã gạo, nong nia giần sàng, phía trên treo giò lan làm cảnh, nụ hoa "tốc váy" cánh hoa rực rỡ màu tím, hồng, vàng buông rũ, cảm giác đi một bước lên tiên". Bây giờ Thu dám đứng ra "đo hạnh phúc" với mấy người đủ vợ đủ chồng, con cháu đầy nhà trong xóm?
Chiều nay, Thu ngồi bàn giấy cộng trừ nhân chia rồi "chỉ đạo" người phụ việc phát tiền cho nhân công thu hoạch cây chó đẻ. Nhận tiền công lại được khuyến mãi cặp cá rô đầu vuông, mấy cặp vợ chồng đếm tiền rồi nhín ra tiền lẻ "hợp tác xã" mua rau về nấu nồi lẩu nhậu.
Nhóm phụ nữ kiện "bay" cái hàng rào, giờ làm công thu hoạch cây có đẻ, tên của họ giống tên phong lan. Nồi lẩu sôi, Trần Thị Giẻ Tiên, chủ nhà vô lấy dao xắt rau. Thấy cái dao gỉ sét (lâu rồi không mài), Phan Thị Hồ Điệp - người mẹ nướng cua cháy, nói: "Chịu khó dùng tay ngắt rau bỏ vào nồi lẩu, chớ lấy dao này xắt rau bỏ vô nồi bay mùi dao".
Bưng thẩu rượu ngâm 10 loại củ nhậu với lẩu. Uống ba ly, chồng Giẻ Tiên nhìn ra phía trước nói: Người đàn bà "nuôi sống" cánh đồng, sao bảo đàn bà đái không qua khỏi ngọn cỏ?
Chồng Hồ Điệp húp tô nước lẩu, nhìn ra phía cánh đồng trầm trồ: Người đàn bà không sinh đẻ, nhưng trồng cây chó đẻ, "đẻ" ra tiền tỉ.
Bình luận (0)