Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cuộc viễn du cuối cùng của ngôi Sao Biển

Bài và ảnh: ĐỨC HIỂN

Rất đông người đã đến viếng và đưa tiễn ông Vũ Đức Sao Biển. Họ là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ. Trong đó có cả những người đến tiễn ông trong sự biết ơn nhà báo Sao Biển đã giúp họ đấu tranh đòi công lý

Hơn 20 năm trước, ở Bình Thuận có một vụ án dân sự. Nghe tuyên án xong, đương sự lặng lẽ ra khỏi tòa và uống thuốc trừ sâu tự tử. Nhà nghèo, nấm mồ của ông được gia đình chôn đơn sơ trong vườn thanh long. Nhà báo Sao Biển tìm về. Sau bài viết của ông, một ngôi mộ khang trang được xây lên từ đóng góp của bạn đọc.

Vụ án không được lật lại nhưng đồng nghiệp trẻ như tôi nhìn vào đó để thấy là nhà báo, hơn cả các bài viết, là thái độ sẻ chia với thân phận con người.

Đến viếng ông Vũ Đức Sao Biển, thầy giáo Nguyễn Thận (người gần 20 năm đi kêu oan cho học trò Huỳnh Văn Nén trong vụ án Vườn điều) kể: "Nếu không có anh Sao Biển, có lẽ con đường đòi công lý sẽ chông gai hơn. Chính nhà báo Sao Biển đã nhờ luật sư Kim Anh vào cuộc hỗ trợ và từ đó nút thắt oan khuất đã được mở".

Ông Sao Biển tham gia gần như tất cả những bài báo đấu tranh về các vụ oan án nổi cộm ở phía Nam thời điểm 15 năm về trước. Từ vụ Huỳnh Văn Nén; vụ Vườn Cam (Bến Tre); vụ án Đầm Dơi (Cà Mau) cho dù ông không học luật ngày nào. Cũng chính vì không học luật, ông có đôi mắt và trái tim của một "hội thẩm" để phát hiện những vô lý, thiếu đạo lý và những oan khuất theo cách hiểu của số đông dân chúng. Sự nhạy cảm và nhân văn của một nghệ sĩ đã giúp ông khai thác được các góc thân phận mà đôi khi những quy phạm khô khan không với tới. Thế nhưng, không vì vậy mà các bài báo ông viết thiếu sự chặt chẽ pháp lý bởi những người bạn, người thầy (như cách ông gọi) là luật sư Hoàng Quý, luật sư - TS Phan Đăng Thanh, chuyên gia pháp y Ngô Văn Quỹ... đã giúp ông thẩm định nó.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển từ trần: Ngồi khóc tuổi thơ bay - Ảnh 1.

Thầy giáo Nguyễn Thận (bìa phải) đến viếng ông Vũ Đức Sao Biển

Những ngày cuối đời, ông nằm trên giường bệnh. Có bữa tôi qua thăm, ông khoe bạn bè, đồng nghiệp và nghệ sĩ tới thăm ông nhiều. Ông không nói được nhưng bút đàm kể chuyện những đồng hương quê nhà Duy Xuyên tới thăm, chuyện Ban Biên tập Báo Người Lao Động và chương trình "Mai Vàng nhân ái" vừa ghé.

Nhà báo Nguyễn Văn Tiến Hùng ngậm ngùi: Ông lao động ngay cả những ngày điều trị bệnh ung thư. Biết ông không dùng thẻ ngân hàng, mỗi lần có nhuận bút, Tòa soạn Tuổi Trẻ Cười nói để cho người mang tới nhà ông. Ông không chịu: "Để tui tự tới nhận, để tui còn thăm anh em, gặp nhau cho vui!". Mà với tòa soạn nào cũng vậy, ông gửi bài đúng hẹn, nghiêm cẩn với trang viết và bao giờ cũng tự đến lấy nhuận bút, cho đến khi không còn viết nổi.

Trưa muộn, một người già lặng lẽ đi vào. Ông nói mình từ Cần Thơ lên, hay tin thầy mất nên quày quả lên viếng rồi về lại trong ngày. Khuya, một nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đến, không để đưa tin. Nhà báo Xuân Hoa nói anh là sinh viên của thầy Sao Biển ở Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 10 năm trước. Họ kể về những ân tình của người thầy cũ.

Sáng 10-5, mọi người tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng ở Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Mộ ông ở bên con đường Nghệ sĩ trong hoa viên, cạnh mộ của cố soạn giả cải lương Viễn Châu. Ông Sao Biển, người ký âm tân nhạc và đồng dịch giả bản "Dạ cổ hoài lang" sang tiếng nước ngoài, sẽ yên nghỉ cùng soạn giả cải lương nổi tiếng nhất, cũng là người anh, người bạn lớn của ông. Ông sẽ viễn du cùng con sáo bay về Trà Vinh, Bạc Liêu và về với bến sông Thu Bồn mây trắng. 

Vì đời yêu ông đến vậy

Là nhạc sĩ, nhà giáo, nhà báo, nhà văn, với vai trò nào, Vũ Đức Sao Biển cũng nghiêm túc và hết lòng. Ông hết lòng với cuộc đời và mọi người cũng luôn nhớ về ông như vậy. Trong những đoàn và những vòng hoa gửi viếng ông, có vòng hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và UBND tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành; nhưng cũng có vòng hoa ghi: "Vĩnh biệt nhạc sĩ của "Thu, hát cho người"!".

15-chot-15-(1)

Lời ghi sổ tang của các giảng viên Khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM

Trưa hôm kia, có một phật tử trẻ lặng lẽ đến, không mang theo hoa, anh xin phép gia đình cho mình viếng nhạc sĩ bằng một bài kinh.

Mỗi người bày tỏ sự nhớ thương ông Sao Biển theo cách mà tấm lòng của họ nhớ về ông. Tôi nhìn vào đó và nghĩ ông Sao Biển khi nào cũng yêu đời có lẽ vì đời yêu ông đến vậy.

Những dòng ghi trong cuốn sổ tang của các thầy cô Khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM: "Các thế hệ giảng viên và sinh viên Khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM mãi mãi nhớ thầy Vũ Đức Sao Biển, một người thầy tài hoa, tận tụy, khiêm nhường, thương yêu và trân trọng học trò, đồng nghiệp!

Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ

Về đồi sim ta nhớ người vô bờ".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo