Thơ của nữ sĩ, dù có khi chỉ gói gọn trong 2 tiếng "tình" và "đời", song chỉ một trong 2 tiếng đó đã thăm thẳm nỗi niềm, rung ngân hết cung bậc cảm xúc. Lúc mênh mang, vời vợi, khi xót xa, quặn lòng...

Với Mai Hường, tự nhủ "Xót xa ơi thầm nhé/ riêng ta đau đã thừa" (Xếp chữ), vẫn không thể ngăn nhịp đập con tim lúc thấy lòng thật lạ. Dẫu sợ chông chênh "những vần yêu lại ngập ngừng muốn viết/ riêng tặng người e ấp những biếc xanh" (Phân vân).

Khi đã yêu là chấp nhận, và cả dại khờ: "Tình ai như phù thủy/… em thua rồi - được chưa" (Gông cùm); "Em luống cuống chạy dọc bờ nông nổi/ níu chút gì sót lại giữa dòng trôi" (Giữa dòng trôi).

Nhưng luôn cháy hết mình: "Đốt anh tròn một giấc em/… chiếu chăn thiêm thiếp như vừa trăm năm" (Lục bát mơ); "Hay tiền kiếp em là cơn bão nổi/ quất xuống đời làm tơi tả anh thôi" (Có lẽ).

Cũng như nhạc sĩ Từ Công Phụng trong ca khúc "Tuổi xa người": "Ngày đó khi một lần một lần tiếng hát/ đồng lõa đưa em vào vùng trời lấp lánh", từ "đồng lõa" rất đắt và không còn mang nghĩa đen quen dùng, Mai Hường viết: "Chiều đừng hẹn hoàng hôn dan díu nữa/ có phù du đồng lõa với em rồi" (Phù du). Cả hai sự "đồng lõa" đều dễ thấu cảm, để nhẹ lòng nhau.

Nhánh buồn trổ hoa của hai nữ sĩ - Ảnh 1.

Bìa tập thơ “Nhánh buồn trổ hoa”

Với Miên Trường, những câu thơ lục bát của chị có sự nhuần nhuyễn, bên cạnh ý thức cấu tứ và diễn đạt sáng tạo, khiến người đọc thú vị. Không gian thơ của Miên Trường thường từ chiều đến sáng hôm sau, đầy những hoàng hôn và đêm sâu.

"Cắn buồn hạt nắng vỡ hai/ nửa lay lắt nhớ nửa trầy trật quên/ em cầm chiều đẫm chạm đêm/ đốt miền trăng lạnh sưởi êm giấc buồn" (Hờn đêm).

"Em và chạng vạng hợp hôn/ nhập nhòa thương hận cháy nồng nàn đêm" (Chạm).

Miên Trường có những câu thơ mới mẻ trên khung nền cổ điển:

"Chiều em bất chợt phù du/ xô ngày chớm cạn vào thu nát nhàu" (Bất chợt).

"Em cầm nỗi nhớ từ bi/ bán rao mình giữa sân si chợ người" (Chợ người).

Với những chiều hôm đó, nhà thơ đi trong cuộc đời. Đôi khi với ngổn ngang lo toan cơm áo, phận người lao đao, thảng thốt hỏi "ngơ ngẩn xuân tàn nhanh thế sao?" (Xuân vội). Có khi nhìn lại mình qua đôi dòng tự bạch: "Em thật thà như cúc dại không hương/ rút ruột cháy giữa bao mùa trở gió" (Cúc dại).

Và đây, một tiếng lòng. Nỗi buồn đâm nhánh, trổ hoa. Những nụ hoa buồn. Lạ. Đẹp.

"Xin đừng vạch lá tìm sâu/ tôi còn gì nữa ngoài câu thơ buồn/ xin đời nhẹ tiếng đau buông/ cho thơ tôi chạm nhánh buồn trổ hoa" (Nhánh buồn trổ hoa).

Tập thơ này có khá nhiều màu xanh. Với Mai Hường là "Chiều khép mi xanh", "vấp xanh ai chạm nhớ rồi xa", "mượn cỏ cây ru xanh nỗi buồn em", "mơ xanh em ước như chưa chuyện mình". Còn với Miên Trường: "Xin còn chút nhựa gởi mềm xanh sau", "giữa chiều níu giấc mơ xanh", "phù sa em trải đại ngàn ươm xanh"… Phải chăng đó là giấc mơ của màu hy vọng, để yêu người, yêu cuộc đời, để những câu thơ khai sinh trong đêm tuyệt tình. 

Nguyễn Hoàng Hoa