xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những bóng đen trong đêm

Truyện dự thi của NGUYỄN ANH ĐÀO

Người ta gọi tôi là nhà văn, thôi kệ đi, bây giờ được dăm ba truyện ngắn trên báo người ta cũng được gọi bằng cái danh xưng ấy rồi, huống gì tôi cũng từng in được vài cuốn sách, nên có ai gọi tôi là nhà văn thì tôi cũng chẳng còn ngượng nữa vì nghe mãi nó cũng thành quen.

Là một nhà văn thì tôi phải viết, tất nhiên rồi, tôi viết rất nhiều thứ, thậm chí trong đầu tôi chi chít chữ mà tôi chưa tài nào bình tâm để sắp xếp lại nó thành một tác phẩm cho đàng hoàng. Vậy nên, có nhiều đàn anh, đàn chị nhìn xuống tôi bằng một cái liếc mắt: Nhà văn nửa mùa. Tự ái lắm đấy! Nhưng thôi, tôi vốn sống hiền lành và ẩn dật, thích gặp ai thì gặp, không thích thì từ chối thẳng, không có chuyện ngày tám tiếng phải gặp và cười với những người mà mình không thích. Vậy nên, tôi phát hiện ra mình chỉ thích gặp gỡ vài người, và có vô số người chẳng thèm gặp gỡ mình.

Tôi thường viết vào khoảng mười một giờ đêm. Tôi không hiểu thói quen đó bắt đầu từ lúc nào, chỉ khi nào tôi ngồi vào máy giờ ấy, thì những chữ trong đầu tôi được xếp lại một cách trơn tru và chạy ra các ngón tay gõ bàn phím. Và khi ngồi viết, tôi nhìn thẳng vào màn hình, chỉ duy nhất được phép nhìn thẳng, bởi… bên phải tôi có một bóng đen, bên trái tôi cũng có một bóng đen, tôi còn cảm nhận được sau lưng tôi cũng có một hoặc nhiều bóng đen... Chỉ có màn hình trước mặt tôi là sáng, tôi chỉ cần nhìn vào điểm sáng đó mà viết, chỉ cần nghiêng mắt nhìn về phía những bóng đen, những dòng chữ trong đầu tôi biến mất hoặc lại rối ren như ban đầu.

Cũng cần phải nói thêm rằng những bóng đen chỉ núp sau lưng khi tôi viết văn. Còn nếu tôi mở máy nhưng chỉ để xem phim, lướt Facebook hay chat với bạn bè thì chúng hoàn toàn không xuất hiện.

Tôi đem những bóng đen đó hỏi người bạn thân nhất của mình, nhờ giải mã, liệu đó có phải là ảo giác, bởi dẫu gì tôi cũng là đứa nhát gan, người đứng trước mặt có thể không sợ chứ núp sau lưng thì sợ lắm. Bạn cười tôi, bảo rằng có lẽ tôi chưa đủ tốt để phát ra hào quang, ánh sáng chỉ có ở thứ tôi phụ thuộc, còn tự tôi không phát ra ánh sáng để xua những bóng đen quanh mình. Tôi ngồi chống cằm suy nghĩ mãi, tại sao những bóng đen chỉ xuất hiện khi tôi viết văn vào nửa đêm, nếu xấu xa, tôi xấu cả ngày cơ mà! Rồi tự huyễn hoặc mình, còn lâu, còn lâu thì một nhà văn như tôi mới là người xấu, tôi đang làm người rất có ích đấy thôi. Nếu không phải vì nhân sinh, cần gì tôi phải ngồi đây vào lúc nửa đêm mà dốc ruột dốc gan của mình?

Không hài lòng với những gì người bạn giải thích, tôi mang những bóng đen đến hỏi thầy mình. Thầy lật từng trang sách đã nhàu nhĩ và đầy bụi phấn, nhìn qua lớp kính cửa bị bong mất một góc do lũ học trò nghịch ngợm, thầy hỏi ngược lại tôi:

"Đời con, con sợ gì nhất?".

"Dạ, sợ ma!". Tôi buột miệng mà không kịp suy nghĩ, nói xong tôi thấy mình thật dở hơi.

Tôi lật đật lắc đầu như sợ thầy phật ý:

"Dạ không, ý con không phải vậy…".

Thầy cười rất từ tốn:

"Vậy người con hỏi không phải là thầy, mà hãy về hỏi lại chính con!".

Thầy từ chối, không giải thích sự xuất hiện của những bóng đen mà tôi gặp phải. Tôi bỗng thấy mình thật đơn độc trước nỗi sợ hãi mỗi đêm của chính mình. Làm một nhà văn ư? Không vượt qua được sự sợ hãi thì tôi ngồi viết được gì?

Đêm ấy, cũng như bao đêm khác, cứ gần nửa đêm thì tôi trở dậy và ngồi vào máy, nhìn chính diện vào màn hình máy tính rồi gõ những gì mà đầu tôi đang nghĩ ra. Đang viết dở, tôi quay sang bên phải, bóng đen biến mất, tôi quay thẳng sang trái, bóng đen cũng biến mất. Tôi hít một hơi thật sâu, bật lên câu hỏi:

"Các người là ai?".

Không ai trả lời tôi. Nhưng khi tôi đưa hai bàn tay mình vào bàn phím trước mặt thì những con chữ tôi định viết va vấp và hình như mất đi đâu đó rồi. Tôi đọc đi đọc lại câu chuyện dang dở chính mình vừa gõ nên mà không biết tiếp tục thế nào. Trong tôi trào lên nỗi bất lực và tức giận.


Những bóng đen trong đêm - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

"Tôi hỏi mấy người là ai? Ở cạnh tôi làm gì? Sao mấy người lấy đi ý tưởng và cả câu chuyện của tôi?".

Có tiếng nói từ bóng đen sau lưng tôi:

"Câu chuyện đó của tôi, không phải của cô!".

Tôi bỗng hoảng sợ và hét lên:

"Nói dối!".

"Vậy cô hãy chứng minh nó là của cô đi!".

"Tôi sẽ làm thế!".

Mặc dù mạnh miệng nhưng những câu chữ trước mặt tôi thật xa lạ, tôi ngồi suốt một giờ đồng hồ vẫn không gõ được từ nào xuống bàn phím. Xung quanh tôi bắt đầu phát ra những tiếng cười nhạo báng, tiếng cười ngày một lớn. Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi, bèn tắt máy đi ngủ.

Tôi lăn qua trở lại không tài nào chợp mắt được, trong đầu có hàng vạn câu hỏi tại sao, tại sao? Hóa ra lâu nay tôi chỉ là người viết thuê, à không, đúng hơn, tôi chỉ là công cụ đánh máy cho những bóng đen ấy, câu chuyện của họ, từ ngữ của họ, cả câu văn cũng của họ. Vậy tôi có thực sự là một nhà văn? Tôi có cái gì của riêng tôi? Quyển sách tôi đã in, tôi cũng viết trong những đêm nhìn thẳng vào ánh sáng màn hình mà viết, không lẽ tôi không viết được một từ nào của chính tôi hay sao?

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi kịp nhận ra mình thật bất tài, vô dụng, tôi kịp ý thức được một điều lớn lao: Mình cần thoát khỏi những bóng đen.

Nhưng… bằng cách nào? Tôi đã sống với chúng lâu lắm rồi, từng xem chúng như là thiên thần hộ mệnh của đời mình để giúp mình thực hiện ước mơ trở thành nhà văn. Rồi sau ngần ấy thời gian mới biết mình bị phụ thuộc hoàn toàn, ỷ lại hoàn toàn vào đó. Khi giật mình tỉnh ra thì mình chẳng có gì cả. Tôi không thể đem câu chuyện tiếp theo đó hỏi thầy tôi hay bạn tôi, mà tôi hiểu rằng chính mình cần giải quyết nốt để cái khoảng không đêm đêm tôi dành cho văn chương là thứ ánh sáng tuyệt đối, không còn một bóng đen nào có thể lai vãng và chi phối tôi nữa.

Hôm ấy là một ngày rất đẹp, tôi nghĩ ra câu chuyện mình sẽ kể, tôi bật máy tính lên và tự nói "tôi viết một mình, không cần sự giúp đỡ nào!". Ánh sáng mặt trời không khiến tôi có ảo giác, xung quanh thật rõ ràng, tôi ngồi hăm hở viết câu chuyện của mình. Cũng chính hôm ấy, tòa soạn báo tôi hay cộng tác trả lời email của tôi chỉ với câu duy nhất "Em gửi nhầm bài tập làm văn của học trò à?". Tôi thấy tự ái không thể tưởng, những bóng đen nhảy múa và cười nhạo tôi, cuối cùng, họ là ai?

"Các người là ai? Là ai?".

Tiếng cười nhạo chẳng vì thế mà dứt, vẫn cứ rộn ràng quanh tai tôi thành những âm thanh chát chúa và cực kỳ khó chịu.

"Cô không thể bắt chúng tôi rời xa cô được đâu! Chúng tôi là những nỗi sợ hãi quanh cô! Nhưng cô cần chúng tôi!".

"Điên khùng!" - tôi hét lên.

Ai mà cần những nỗi sợ hãi, ai cần những bóng đen, ai cần những thứ xấu xa không rõ ràng, hơn hết, tôi ghét sự phụ thuộc vào bất cứ ai, bất cứ một thế lực nào. Những bóng đen ấy thuộc thế lực nào cứ lởn vởn quanh tôi như những bóng ma như thế?

Tôi không ngồi vào máy lúc giờ đêm nữa, cho dẫu trong đầu đã nhộn nhạo tiếng của những con chữ xếp hàng, sẵn sàng chạy ra khỏi đôi tay tôi để xuống bàn phím. Tôi đi ngủ, nhất định vào giờ ấy tôi đi ngủ, tôi không tuân thủ bất cứ điều gì mà chính bản thân tôi không muốn. Trong cơn mơ chập chờn, tôi thấy những bóng đen cười cợt và ngồi quanh mình, chúng nói rất nhiều, cãi nhau cũng có, khóc lóc cũng có, bi kịch có mà hài kịch cũng có. Tôi bắt đầu nhận ra ở đó có những câu chuyện, có những truyện ngắn, có cả tiểu thuyết có thể "để đời", chúng thúc giục, chúng mời gọi, thậm chí ra lệnh cho tôi ngồi dậy để viết. Không, dù là tiếc lắm, dù là cần những câu chuyện ấy lắm, không, tôi không làm công cụ cho chúng, tôi cần phải viết thứ của chính tôi. Chúng bắt đầu cho tôi những hình ảnh khác, những hình ảnh tôi được vinh danh ở các giải thưởng, hình ảnh tôi giàu có và ngẩng cao đầu bước tới chiếc xe đắt tiền, hình ảnh tôi được trọng vọng… Quyết tâm của tôi xẹp dần xuống, tôi lại nhổm ngồi dậy, chúng hồi hộp nhìn tôi, tôi bước một chân xuống khỏi giường, chúng bỗng nhảy cẫng lên reo hò như vừa chiến thắng. Tôi tự ái quay về giường ngủ. Đêm ấy, thế giới của tôi đầy những bóng đen.

Tôi liên tục đi ngủ trước mười một giờ đêm, tôi liên tục từ chối những câu chuyện mà những bóng đen quanh tôi đưa ra, tôi liên tục mụ mị vì những giấc ngủ không sâu, mệt mỏi.

Rồi một ngày, khi tôi ngồi vào máy tính của mình, xung quanh là nắng sáng, tôi không nhìn thấy những bóng đen và cả những câu chuyện mà chúng cho tôi. Tôi yên ổn ngồi viết câu chuyện của chính mình, từ bây giờ, tôi mới là nhà văn thực sự.

Nhưng lúc này, dăm tờ báo quen không trả lời email của tôi nữa, dăm người bạn yêu thích những gì tôi viết họ bảo tôi trở thành một người khác, viết những thứ vô nghĩa. Tôi rất nhanh nản chí, tôi bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu thấy con đường mình đang bước đi trở nên dài vạn dặm. Tôi bỗng nhớ chúng, tôi nhớ những bóng đen quanh tôi, những nỗi sợ hãi thường trực…

Lẽ nào, để thành một nhà văn, tôi cần sống trong bất an? 

11-chan-dung-nguyen-anh-dao-(1)

Nguyễn Anh Đào

Lao động của nhà văn có lẽ là một thứ lao động đặc biệt, tới mức ít có nhà văn nào viết về công việc của mình. Một nhà văn thì viết gì về nghề văn? Đó là một công việc đầy hứng thú hay thực sự tẻ nhạt? Một công việc nhàn hạ hay nhọc nhằn? Có lẽ, không ai hiểu nghề văn bằng chính các nhà văn. Nhưng các nhà văn thì thường từ chối nói về công việc của mình. Nhà văn chỉ hào hứng khi được bình luận về tác phẩm. Mọi sự lao động của nhà văn sẽ không có gì đáng nói nếu như tác phẩm đó trở nên xoàng xĩnh, tầm thường.

Cho nên, khi Nguyễn Anh Đào viết về lao động của nhà văn thì đây là một dịp may để bạn đọc biết thêm về chuyện… hậu trường nghề văn.

Một nhà văn chỉ viết được một cách trôi chảy vào khoảng thời gian gần nửa đêm về sáng. Thói quen này được duy trì khi những cuốn sách lần lượt ra đời. Nhưng rồi, về sau, vào mỗi đêm, khi nhà văn ngồi viết thì những bóng đen kỳ quái lại xuất hiện. Những bóng đen đó là ai? Chúng xuất hiện để làm gì? Chúng muốn gì ở nhà văn?

Một truyện ngắn mang tính ẩn dụ nhưng cũng đầy tính hiện thực, chạm vào niềm thao thức của lương tâm.

TRẦN NHÃ THỤY

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

HDBank Minhphu THMilk YoV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo