xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những cơn mơ

Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ

Hẳn là đêm. Không phải một mà là nhiều và không hề đứt vụn, gián đoạn. Cứ nối tiếp và liên tục trở đi trở lại, trở tới trở lui mỗi khi ngày qua đi và đêm tới. Ông trăn trở đến nhọc nhoài và khốn khổ đợi chờ cơn ngủ, chập chờn và mộng mị, từng khuya.

Bao giờ cũng thế! Sự bắt đầu luôn là mấy cái khua tay, đẩy chân đều đặn cùng những bước di chuyển nhịp nhàng trên bờ. Ấy, sự khởi động cần thiết và rồi tiếp theo là những sải tay vươn ra rồi thu lại, nhịp nhàng. Những cú trườn mình rất nhẹ dưới nước và những vòng bơi thật đẹp trên sông. Hồi nhỏ ông sống ở quê, suốt ngày tha thẩn trên những triền đê ven làng và bì bõm dưới nước cùng chúng bạn. Cái bọn phải nhờ đến chuồn chuồn cắn rốn mới không bị chìm chứ ông thì chẳng cần. Ông không còn nhớ nổi mình đã biết bơi từ khi nào nhưng nhớ rõ ông là đứa bé mê sông và bơi rất giỏi. Nhưng nhớ nhất là con sông thủa ấy luôn duềnh nước ngay cả trong mùa hè, rất xanh và rất trong.

Tâm trí sảng khoái, ông bơi nhẩn nha qua tít bờ bên kia rồi vòng lại. Ái chà! Giữa khi người đang sung mãn như thế này thì chừng bấy nhiêu đã bõ bèn gì đâu cơ chứ! Cùng với những vòng bơi, ông thích thú và đắm đuối với sông. Nhưng rồi có một cái gì đó cờn cợn, gai gai và rất nhanh, lan rộng hết cả thân hình ông và bám riết. Một thứ gì đó chưa thể nhận ra, chỉ rõ, là nó nhơn nhớt và rít ráy. Và rồi phủ chụp lên luồn lách lấy ông là một cái mùi tanh tưởi và hăng hắc đến ngột ngạt. Cùng lúc, nước sông đang xanh trong là thế bỗng sẫm màu, từ xám nhạt chuyển sang nâu và cuối cùng là đen ngòm. Thứ nước ấy dẻo quẹo, đặc quánh lập tức níu chặt, kìm giữ khiến ông bơi chậm dần và có khi dừng hẳn. Chính vì thế mà bờ sít cận, đâu cần mấy sải bơi vậy mà trầy trật mãi, ông mới có thể đạp chân đến.

Những cơn mơ - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nhưng khi gần hơn, ông giật bắn cả người bởi đã kịp nhìn thấy ngay trên bãi những con cá sấu lớn. Chúng có ở đó từ bao giờ chẳng rõ, chỉ thấy đang toác miệng chờ mồi và phấn khích hẳn khi nhác thấy ông. Nỗi hãi sợ bóp nghẹt trái tim nhưng ông vẫn còn đủ sự tỉnh táo và khỏe khoắn để trở người, khi bơi ngược hướng. Nhưng, bên kia cũng một bầy sấu khiến cảm giác kinh khiếp, tăng lên rất nhanh. Không còn cách nào lên bờ, ông đành bơi qua bơi lại khúc giữa của sông và ngập ngụa người trong dòng nước bầy nhầy, hôi hám và dơ dáy đến tận cùng. Tay rã rời, chân bã bời mất hẳn ý nghĩ chống cự, ông buông người và chìm dần. Mặc cho cái thứ nước chứa đầy những hợp chất dễ sợ ấy lọt vào miệng, xuống họng và tuôn tràn hết cả vào thân. Ông kêu lên nhưng họng nghẹn cứng, chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ. Đúng lúc đó ông bừng dậy vì cái lay mạnh của bà. Người ông đầm đìa mồ hôi nhưng lại rùng mình và ớn lạnh.

***

Nghỉ hưu chưa được bao lâu nhưng ông đã chuẩn bị sẵn cho mình một cuộc sống rất giàu sang: ngôi biệt thự thật đẹp, có hồ bơi, vườn cây và những đồ nội thất quý hiếm. Những món đồ đắt giá, trang trí từ trong nhà ra đến bên ngoài, được ông mang về từ những lần công cán khắp nơi trên thế giới. Lương hưu và một khoản tiền rất lớn nằm ở mấy ngân hàng, quá là dư dả cho mấy đời nhà ông, tha hồ tận hưởng. Bởi đó, ông đã tưởng mình có thể sống yên bình và chỉ chăm chăm lo cho phần sức khỏe của vợ chồng, con cháu.

Cơn mơ nói trên xuất hiện, mấy lần đầu, không khiến ông băn khoăn và lo lắng. Nhưng đến khuya thứ mười, quằn quại, trong những cơn bơi đêm thống khổ đến dường ấy thì ông hoảng loạn thật sự. Nghe lời khuyên của vợ, ông tìm đến bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất tỉnh này. Ông đã được khám rất kỹ cộng thêm những xét nghiệm, chụp cắt… vẫn không tìm thấy sự bất thường. Bác sĩ cho ông mấy loại thuốc an thần và ông uống đều đặn vậy mà tình trạng vẫn không thay đổi. Lại khám và thêm mấy thứ thuốc chống trầm cảm, vẫn chẳng tác động gì! Ông vẫn từng đêm khuya để mặc cho những cơn mơ hiểm ác nhấn chìm. Và vẫn ú ớ, ú ớ… khi được bà lay gọi.

Ông lọm khọm rất mau, mắt quầng thâm và da xanh tái. Thấy chồng càng lúc càng tiều tụy, vợ ông nhờ người đi kiếm hoặc tìm mua mấy thứ lá gì đó, ở mãi ngoài đảo và tít trên vùng cao. Bà sợ cô bé giúp việc đểnh đoảng nên tự tay mình đi sắc, vậy mà, ông uống cứ như không. Vẫn trơ trơ ra đấy như là trêu người, thách thức. Sợ vợ mất ngủ, ông chuyển đến phòng khác nhưng nằm vắng lạnh một mình, ông càng hãi sợ thêm bởi cơn mơ đâu có chịu rời bỏ. Đã thế lại dày đặc và nặng nề hơn khiến ông kiệt sức, đành sang ngủ chung với bà. Dù sao, có hơi người bên cạnh cũng đỡ khiếp và thêm nữa, không bà lấy ai lay dậy lúc mớ mê chứ!

***

Đêm đó chẳng hề giống với bao đêm đã qua và cơn mơ khuya đấy, rất lạ. Dòng sông rất xanh và rất trong và ông bơi mải miết giữa đôi bờ gần gũi. Những sải tay và những bước chân đạp tới, sao mà thảnh thơi. Cả thân hình nhẹ bẫng nên đã chạm đến bãi mà ông vẫn chẳng hay.

Đủng đỉnh lên bờ, ông thả buông người nằm dài trên bãi cỏ ven đê, mướt mịn. Giữa khi đang rất mông mênh với bao ký ức mờ nhòa bỗng trí nhớ tỉnh thức, bật dậy và đập choang choang lên ông. Trí nhớ là những thước phim quay chậm, rõ nét và sống động: Vài ba cuộc gặp gỡ với đối tác rồi những họp bàn tại cơ quan với ý kiến thuận và chống, đan xen và chồng chéo. Lá phiếu quan trọng nhất tất nhiên thuộc về ông, là của ông. Trong ông mơ hồ một cảm giác bất an và chỉ dừng lại ở mức độ ấy. Phải như rõ rệt hơn, vững chãi hơn. Phải như… Giữa khi ông đang còn e ngại, chùng chình thì những cái giá để trao đổi cứ tăng dần, tăng dần đến chóng mặt, hoa mắt. Ông vốn bị chứng rối loạn tiền đình. Ngày nào ông cũng phải uống "Tanganil" để cân bằng. Bà thủ thỉ, thầm thì trong rất nhiều đêm vợ chồng đầu gối tay ấp. Và bị một cơn đột quỵ khi cái giá được đưa lên cao tới chót đỉnh. May là không nặng lại thêm có người hay sớm và cấp cứu kịp. Ở với nhau quá lâu, ông hiểu bà sợ gia đình bị vuột mất một cơ hội hiếm quý. Một cơ may có quá nhiều tiền đến thế. Ông hiểu bà và ông cũng hiểu cả ông, nếu để mất trắng một khoản tài sản kinh khủng đến vậy, ông cũng bị tai biến cấp thì. Ông vốn đã cao huyết áp mà lại.

Ông không rõ là đã thắng hay thua, khi ký tên mình bên cạnh đối tác. Một chữ ký đầy quyền lực để rồi dựa vào đấy, một nhà máy mau mắn được dựng xây và nhanh chóng được đưa vào sử dụng. Dòng sông quê ông bắt đầu ô uế rồi dần dần đặc kín chất thải và hóa chất độc hại. Ông viện cớ phải làm cỗ trên phố để dễ trả nợ miệng người vào ngày giỗ mẹ cha. Và tự cắt đứt đường quay về làng.

Ông nằm đó, ngửa mặt dang tay. Nhớ chúng bạn một thời bì bõm tắm truồng. Nhớ triền đê ven sông với bên lở bên bồi… Cả một thời ấu thơ và trai trẻ lướt nhẹ trên ông với nhịp thời gian gõ khẽ. Cỏ êm quá dưới thân ông nằm và trời vời vợi trong mắt ông ngắm. Sông nguyên vẹn là sông và ông hãy còn lành lặn… Không khuyết tật tâm hồn, không lỗ hổng sâu hoắm nơi trái tim bởi sự tử tế đã hoàn toàn vắng bặt khi những điều tốt đẹp thật sự ra đi. Sông là sông đúng nghĩa, khi không còn những chất lỏng rít ráy, lợn cợn bu bám lấy thân hình. Sông trong xanh như thời ông trẻ dại. Và cổ họng ông chẳng việc gì phải bật lên những tiếng ú ớ, khi bị chìm dần xuống dòng nước đen ngòm nhờn nhợn, tanh hôi. Một cơn co thắt ở ngực trái và tức thì ngay trong cơn mơ, ông nhận biết mình đang dần thoát khỏi những lần bơi ác hiểm, kinh hoàng.

Người ông chạm lướt trên cỏ và nhẹ bâng, bay lên. Và ông ngủ, một giấc như chưa từng. Đêm đó, bà không bị đánh thức vì những tiếng mớ quen thuộc của ông. Nên chẳng phải quay sang lay đập cho ông tỉnh dậy. Chỉ mãi đến sáng ngày ra, lúc bà quờ tay sang bên cạnh mới hay cơ thể chồng mình đã lạnh cứng tự khi nào… 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo