Mưa ào xuống sau một tiếng sấm. Mưa hắt qua cửa sổ bắn vào chỗ Chiên nằm. Có tiếng dép loẹt quẹt. Mẹ trở dậy châm đèn. Ngọn đèn dầu tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt. Mẹ lục hòm lôi ra chiếc đèn pin. Chiên ngồi dậy.
- Con cứ ngủ đi. Mẹ ra ruộng.
- Mới hơn hai giờ mà mẹ!
- Ra sớm chút nào, tốt chút ấy.
- Vậy mẹ đợi con với.
Chiên lấy chiếc áo mưa khoác lên người. Mẹ mở cửa. Hơi lạnh làm Chiên rùng mình. Cô theo mẹ ra hiên nhà. Ánh đèn pin loang loáng. Chiên vác cuốc lên vai. Có tiếng người í ới gọi nhau trên những thửa ruộng bậc thang trước nhà. Chiên tất tả bước theo mẹ.
- Con cuốc ở đây nhé. Mẹ đi kiểm tra bờ ruộng đã.
Chiên nhìn xung quanh. Ánh đèn như những ánh sao. Cả bản đã thức dậy đón cơn mưa đầu mùa. Ở lưng chừng núi này, làm ruộng nửa đêm là chuyện thường. Khi cơn mưa đầu tiên rơi xuống, mọi người vội vã giục nhau ra ruộng cày cuốc. Đất ruộng bậc thang phải cày xới mới giữ được nước. Nếu ngủ quên hoặc lười ra cuốc thì nước sẽ chảy tuột đi hết. Sáng hôm sau, mặt ruộng lại trơ cứng như chưa hề có trận mưa nào. Lại phải đợi cơn mưa sau. Có thể là một ngày, có thể là nửa tháng. Mà nửa tháng sau thì lỡ mùa rồi.
Minh họa: HOÀNG CÚC
Trời tang tảng sáng. Cơn mưa đã ngớt. Lưng áo Chiên ướt đẫm. Cô nhìn lại. Gần chục mảnh ruộng đã ngấm nước. Chiên mỉm cười hài lòng. Chợt có tiếng kêu thất thanh từ phía ruộng nhà cô Lem. Chiên buông cuốc chạy qua khe nước. Thằng Hiện đang đỡ mẹ ngồi ở bờ ruộng. Mặt cô Lem tái nhợt. Cô tựa hoàn toàn vào Hiện. Chiên vội đỡ cô Lem. Đôi bàn tay cô lạnh toát. Cảm rồi. Chiên gắng đỡ cô dậy rồi xốc lên lưng. Thằng Hiện phụ đỡ mẹ lên lưng Chiên. Chiên cõng cô Lem chạy trên bờ ruộng. Thằng Hiện sấp ngửa chạy theo. Mồ hôi túa ra theo những bước chân Chiên.
*
Chiên ngồi cạnh giường. Cô Lem nằm thiêm thiếp. Chiên đã thay quần áo và lấy gừng cạo gió cho cô. Người cô đã ấm hơn. Cô đang ngủ mà gương mặt vẫn hằn lên nét cau có. Chiên thở dài. Từ ngày Chiên biết nghĩ, chưa bao giờ Lem mỉm cười với Chiên. Hai nhà cách nhau một khe nước mà xa cách quá. Chưa bao giờ cô bước chân qua khe nước ấy. Mẹ Chiên cũng vậy. Khe nước nhỏ mà như vực sâu thăm thẳm ngăn cách hai nhà. Cái vực thẳm ấy do bố Chiên, người đàn ông đẹp trai và dẻo miệng nhất bản đào lên. Năm Chiên lên sáu tuổi, bố qua khe suối ở với cô Lem. Mẹ ôm Chiên ngồi khóc bên bếp. Chiên cũng khóc. Trong trí óc non nớt của Chiên, cô Lem là kẻ cắp. Cô ăn trộm bố của Chiên đi. Mỗi lần nhìn thấy cô, Chiên lại trợn mắt. Đôi mắt khinh ghét. Cô khoặm mặt nhìn lại. Năm Chiên mười tuổi, bố xuôi theo con suối ra khỏi bản. Cô Lem ôm thằng Hiện ngồi khóc bên suối. Thằng Hiện ngơ ngác ngồi trong lòng mẹ. Nó còn bé quá, chưa biết chuyện gì xảy ra. Chiên thấy thương nó. Chiên qua khe suối đưa tay nắm lấy bàn tay thằng bé. Cô Lem quay lại đẩy Chiên ra. Mắt cô vằn đỏ. Chiên sợ quá chạy về. Thế nhưng đôi mắt trong veo của thằng Hiện bám chặt lấy Chiên. Từ đó, Chiên thường lén qua chơi với thằng Hiện. Nó quý Chiên lắm. Nhưng nó biết mẹ không thích Chiên. Hai chị em bí mật chơi với nhau những lúc mẹ vắng nhà.
Cô Lem mở mắt. Đôi mắt mệt mỏi nhìn Chiên rồi nhắm lại. Cô quay mặt vào vách. Có lẽ cô chẳng còn sức khỏe mà xua đuổi Chiên nữa. Nỗi giận và ghét cô đã bay biến đâu cả. Giờ đây, Chiên thấy cô là người đàn bà yếu đuối và cô đơn, như mẹ. Chiên đứng dậy ra ngoài. Thằng Hiện đang bắc nồi cháo trên bếp. Chiên ngồi xuống bên em. Thằng Hiện gầy quá. Nó ngước nhìn Chiên.
- Chị Chiên. Mẹ em thế nào rồi?
- Không sao đâu. Nằm nghỉ vài hôm là khỏe thôi!
- Cảm ơn chị!
Thằng bé nghiêm giọng tỏ vẻ người lớn. Chiên thấy nhoi nhói trong lòng. Nó cũng giống Chiên. Gia đình không có người đàn ông như ngôi nhà không nóc. Cái rui, cái mè phải vươn mình ra mà đón mưa, đón nắng. Chiên phải giúp mẹ làm việc từ lúc nhỏ. Tập rửa bát, nấu cơm. Tập cắt rau nấu cám, chăn lợn. Tập cuốc ruộng, cày bừa. Tập cấy, tập gặt... Bàn tay chưa kịp cứng cáp đã chai sần, nứt nẻ. Chiên nắm lấy tay Hiện. Bàn tay thô ráp nằm yên trong tay Chiên.
*
Chiên tỉnh theo cơn mưa nửa đêm như một thói quen. Ruộng nhà Chiên đã làm xong. Nước đã ăm ắp. Chỉ còn bừa nhuyễn một lượt là cấy được. Phía buồng mẹ vẫn yên ắng. Chiên ngồi dậy. Ruộng nhà cô Lem mới cuốc lật được một nửa. Đám ruộng còn lại vẫn ngập cỏ. Chiên rón rén mở cửa, cầm đèn pin, vác cuốc ra ruộng. Một ánh đèn đơn độc giữa những cánh cung ruộng bậc thang. Thằng Hiện đang lầm lụi vung những nhát cuốc chắc nịch trong đêm. Chiên bước đến bên em. Cô vung cuốc. Thằng Hiện dừng lại. Chiên khẽ mỉm cười.
- Chị em mình cố cho xong trước khi trời sáng nhé!
Hiện khẽ gật đầu. Những nhát cuốc lại bổ vào đất thình thịch.
Cơn mưa tạnh hẳn khi trời sáng rõ. Hai chị em Chiên ngồi bệt xuống bờ ruộng. Tám mảnh ruộng bậc thang đã được cuốc lật. Nước ngấm xăm xắp mặt ruộng. Hai chị em ngồi thở hổn hển nhưng nét mặt rạng ngời.
- Em nợ chị hai công. Hôm nào chị gặt, em trả công chị gánh lúa.
- Sao tính công cho chị cao thế?
Chiên mỉm cười trêu em. Hiện cũng cười.
- Cuốc ruộng vất vả nên em tính công gấp đôi cho chị!
Có người đi về phía hai chị em. Là mẹ. Chiên bối rối. Mẹ mỉm cười.
- Hai đứa cuốc giỏi quá!
Mẹ bỏ làn xuống, lấy ra hai gói cơm.
- Chắc đói lắm rồi hả? Rửa tay rồi ăn cơm!
Hai chị em ra khe nước rửa tay. Thằng Hiện lo lắng.
- Mẹ có mắng chị không?
Chiên cũng lo lắng. Đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Chiên giúp Hiện.
- Chị sợ...
- Chắc không sao đâu. Nếu mẹ mắng em sẽ bảo là em nhờ chị giúp!
- Thế thì mắng em chết!
- Không đâu! Thỉnh thoảng mẹ cũng giúp em mà!
Chiên tròn mắt. Chưa bao giờ Chiên thấy mẹ nhìn mẹ con Hiện. Chưa bao giờ Chiên dám nhắc đến họ trước mặt mẹ.
Thằng Hiện hít hà nắm cơm. Cơm nếp với muối lạc gói trong lá chuối. Chiên cũng đói cồn ruột. Cô bẻ cơm ăn. Miếng cơm thơm, ngọt thấm vào lưỡi, nhồm nhoàm.
- Ngon quá! Lần đầu tiên con ăn ở ruộng mà ngon đến thế!
Mẹ cười bao dung nhìn hai chị em. Nụ cười ấy tắt lịm khi nhìn thấy cô Lem đang bước phăm phăm trên bờ ruộng. Cô bước đến bên thằng Hiện. Nó hoảng hốt: - Mẹ...
Cô Lem giật nắm cơm trên tay Hiện ném xuống ruộng. Cô cầm tay Hiện lôi xềnh xệch đi. Giọng cô gằn lên như gió rít.
- Mày không phải là thằng ăn xin, thằng chết đói...
Miếng cơm trong miệng Chiên trở nên đắng ngắt. Mặt trời chói chang làm mắt Chiên cay xè. Mẹ vỗ nhẹ vai Chiên.
- Không sao! Mẹ con mình về đi...
*
Giấc ngủ nửa đêm bị tiếng sét đánh vỡ. Chiên ôm ngực. Mặt đất còn rung chuyển. Gió đang gào thét, vần vò. Ngôi nhà rung răng rắc trong gió. Chiên sợ hãi chạy vào giường mẹ. Nằm trong lòng mẹ, cô thấy đỡ sợ hơn. Cơn giận dữ của trời đất ghê gớm quá. Những cú sét làm cho chiếc giường nhỏ run lên từng đợt. Có những lúc căn nhà kêu răng rắc tưởng như sập đến nơi. Chiên nằm cầu khấn cơn giông qua nhanh. Mãi rồi gió và sét cũng dịu dần. Trong tiếng mưa loáng thoáng tiếng kêu gào. Chiên dậy mở cửa. Tiếng kêu từ phía bên kia khe. Tiếng cô Lem gào thét. Chiên lấy đèn pin chạy về qua khe núi. Ngôi nhà đã đổ sụp. Thằng Hiện đang nằm bẹp trên đất. Một phần mái nhà đè lên người nó. Cô Lem đang cố gắng nhấc ra mà không được. Chiên vội lấy một cái cây luồn dưới thanh xà đè lên chân Hiện. Mẹ vừa chạy đến nơi. Mẹ giúp Chiên bẩy thanh xà cùng phần mái lên. Cô Lem kéo thằng Hiện ra. Mặt nó tái nhợt. Cô Lem lay gọi. Hiện nhăn mặt đau đớn. Cẳng chân nó sưng phồng lên. Gãy chân rồi. Chiên nghĩ nhanh. Phải đưa nó xuống viện thôi. Chiên giữ tay cô Lem lại.
- Hiện gãy chân rồi. Cô đừng lay em nữa. Để cháu nẹp chân lại rồi cõng em xuống viện.
*
Hôm nay, Hiện ra viện. Căn nhà của cô Lem cũ quá, cột kèo mục hết, không thể dựng lại được. Cô Lem ngồi trên mảnh đất trống, đôi mắt như bạc đi vì mệt mỏi. Hiện chống nạng đến ngồi bên mẹ. Chiên quay mặt đi. Nước mắt chực tràn. Chợt một bàn tay đặt lên trên vai Chiên. Là mẹ. Mẹ khẽ gật đầu với Chiên rồi bước đến bên mẹ con Hiện.
- Cô Lem à! Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi muốn hai mẹ con cô sang ở nhà tôi một thời gian. Rồi chúng ta tìm cách dựng lại ngôi nhà.
- Tôi không cần chị thương hại!
- Tôi không thương hại cô. Thứ nhất chúng ta là hàng xóm, gia đình cô có chuyện, tôi giúp đỡ là việc nên làm. Thứ hai, cháu Hiện còn chưa khỏi hẳn, cần được chăm sóc tốt. Cô không nhẫn tâm bắt cháu dầm mưa dãi nắng với cô chứ?
- Chị còn thù tôi cướp chồng, chị làm thế để làm nhục mẹ con tôi, phải không?
- Không. Tôi không thù ghét mẹ con cô. Lỗi là ở ông ấy. Chúng ta là đàn bà. Những người đàn bà bị bỏ rơi có hơn gì nhau đâu. Sao phải giữ mãi nỗi đau, thù hằn trong lòng làm gì! Cứ yêu thương, đùm bọc nhau không phải dễ chịu hơn sao?
Cô Lem cúi mặt. Nước mắt chảy ra trên gò má sạm nắng. Hiện vòng tay ôm ngang vai mẹ.
- Mẹ Nhình nói phải đấy mẹ. Mẹ Nhình và chị Chiên không ghét mẹ con mình đâu.
Cô Lem bật khóc. Đôi vai gầy rung rung. Mẹ Chiên ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô. Chiên cũng bước đến bên. Thằng Hiện dang tay ôm lấy Chiên. Mắt còn nhòe nước mà nụ cười rạng rỡ.
Heo hút, chênh vênh giữa những cung ruộng bậc thang có hai mái nhà tuềnh toàng. Hai người đàn bà có hai người con, một trai và một gái. Họ thật ra là chị em ruột của nhau, hay nói đúng hơn là cùng cha khác mẹ.
Người đàn ông bước qua con suối để có với người đàn bà kia một đứa con trai, rồi cũng bỏ làng bản mà đi biền biệt.
Giờ chỉ còn hai người đàn bà, với hai đứa con. Họ sống trong lay lắt nghèo túng và trong cả căm giận. Giận đời và căm người.
Nhưng rồi thời gian là liều thuốc chữa lành các vết đau. Hay chính yêu thương là phương thuốc nhiệm mầu. Cuối cùng thì họ về sống với nhau dưới một mái nhà, trong nước mắt chan hòa.
Truyện giản dị mà xúc động.
Tác giả Lục Mạnh Cường hiện đang sống ở Vị Xuyên, Hà Giang - địa danh vừa gợi sự dữ dội và cảm giác mênh mang. Do vậy, truyện cũng vừa mênh mang mà đầy ám ảnh.
Trần Nhã Thụy
CÁC DƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Bình luận (0)