xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những con người làm nên vùng đất

KHÁNH LIÊN

Có cảm giác thành phố này là cái nôi của lòng tốt. Lòng tốt xuất phát bởi những con người nhân nghĩa, hào sảng lan tỏa qua các vùng đất khác

1. Năm đó chị gái tôi nằm trong bệnh viện ung bướu, chống chọi với bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhà tôi đã hết tiền chữa trị. Má tất tả về quê, vay được đồng nào hay đồng đó để mua thuốc cho chị. Tôi ở lại bệnh viện chăm chị, trong túi còn đúng vài chục ngàn. Nơm nớp lo sợ, thương má không biết về quê có mượn được tiền không, chị tôi nằm đau đớn, tiền đâu vô thuốc?

Mỗi sáng, tôi nhín chút tiền còm mua cháo cho chị. Buổi trưa xách chiếc cà mèn theo dòng người chờ phát cháo từ thiện. Dòng người rất dài, người có tóc, người đầu trọc. Bệnh ung thư sau khi xạ trị, đầu ai cũng trọc lóc.

Tôi đứng trong ngại ngùng, rón rén. "Cưng à, lại đây chị múc cho". Cái giọng rổn rảng của chị phát cháo làm tôi ngó nghiêng xung quanh, nghĩ chắc chị gọi ai không ngờ chị gọi mình. Tôi giơ cà mèn cho chị. Leo lên mấy tầng lầu mắt đỏ hoe vì tủi thân và xúc động. Giữa thành phố xô bồ, xa lạ, sao có những người tốt nấu cháo phát miễn phí cho người nghèo? Một bát cháo tưởng không có gì nhưng đã nuôi sống chị em tôi trong những ngày không còn tiền trong túi.

Những ngày đứng trong dòng người chờ phát cháo miễn phí, tủi thân và cay mắt. Tôi biết ơn TP HCM từ bát cháo từ thiện đó. Không những thế, thành phố có những ông bụt, bà tiên giữa đời thường. Họ đến phòng bệnh, hỏi han, động viên những bệnh nhân ung thư, cho tiền… làm tôi khóc nức nở. Mấy người nuôi người bệnh cùng phòng an ủi tôi. "Không sao đâu cưng, người tốt ở thành phố này nhiều lắm. Ráng nuôi chị, chờ má cưng vô rồi về đi học ha".

Mấy lời đó càng làm cho tôi khóc dữ hơn. Tôi biết ơn tình cảm của những người xa lạ cũng như những người tứ xứ cùng phòng. Họ an ủi tôi cũng như an ủi họ, đời này còn nhiều người tốt, không sao đâu.

2. Năm 2010, tôi và chú nhà báo Nam Đồng ngồi ăn cơm hến ở vỉa hè xứ Huế nhân một buổi dự ra mắt sách. Cơm hến có giá 5.000 đồng. Chú tròn mắt "Sao mà rẻ vậy?". Tôi nói "Chú tin không? Hồi sinh viên cháu ăn cơm có 2.000 đồng?". "Sao mà ăn?". "Dạ ăn được chớ, cũng có cá, thịt, rau… Chắc họ biết sinh viên nghèo nên bán rẻ".

Chuyện chỉ có vậy nhưng sau này đọc báo tôi thấy nhà báo Nam Đồng mở nhiều quán cơm 2.000 đồng bán cho những người lao động nghèo. Quán cơm thứ nhất, thứ hai, thứ ba… rồi lan ra ở một số tỉnh thành, trong đó có cả tỉnh Ninh Thuận nghèo và heo hút của tôi. Tiếng lành đồn xa, lòng tốt cũng được nhân rộng.

Những con người làm nên vùng đất - Ảnh 1.

Người nghèo, khó khăn đến với cây ATM thực phẩm miễn phí của Báo Người Lao Động những ngày phòng chống dịch Covid-19, tháng 4-2020 Ảnh HOÀNG TRIỀU

Những người ăn ở quán cơm 2.000 đồng chắc cũng cảm động như tôi ăn bát cháo từ thiện năm nào. Chính lòng tốt của người khác đã nuôi sống những người nghèo, thiệt thòi trong cuộc sống vượt qua khúc đường khó khăn.

3. Năm 2012, người chơi Facebook một phen hết hồn khi thấy "hai ông già gân" - nhà văn Nguyễn Đông Thức và nhà văn Đoàn Thạch Biền lái môtô đi phát học bổng cho học trò nghèo, hiếu học ở vùng sâu, vùng xa khắp các tỉnh, thành. Từ tiền túi của mình, sau khi nghỉ hưu, hai nhà văn đã lập nên " Môtô học bổng". Sau này những người bạn cảm kích tấm lòng của hai nhà văn đã chung tay giúp học trò nghèo. Cái nghèo thường đi liền với cái đói và thất học. Không cứu vớt được tất cả nhưng "Môtô học bổng" đã giúp được nhiều mảnh đời tưởng bỏ cuộc trở thành thầy cô giáo, bác sĩ, thợ lành nghề…

Không quảng cáo, không huy chương…, hai nhà văn và những người bạn đã âm thầm giúp những học trò nghèo từ đó đến giờ.

Những đứa trẻ nghèo ở những ngôi trường xa xôi heo hút, nếu không thay đổi được số phận thì cũng nhận được nụ cười khi "Môtô học bổng" tới. Chúng không biết ở đâu có người phát quà cho chúng, động viên chúng học hành? Chúng nghĩ rằng có thể là ông tiên đến từ thành phố.

4. Ngoài bát cháo từ thiện năm nào, tôi cũng nhận được món quà từ thành phố hào sảng này. Ở một tỉnh nhỏ, văn học nghệ thuật chưa phát triển nhiều, với giấc mơ làm nhà văn tôi đã viết bài, gửi những tòa soạn báo trong thành phố. Thành phố không biết tôi là ai, tòa soạn báo cũng chẳng biết tôi là ai? Vậy mà những bài báo của tôi đã được đăng và bạn đọc đón nhận. Rất vô tư, rất hào sảng. Thành phố mở rộng vòng tay chào đón người dân tứ xứ và khuyến khích ước mơ của họ. Bao dung, tốt bụng, thậm chí che chở cả những mảnh đời gặp khó khăn, bất trắc. Chính con người đã làm nên vùng đất. Lòng tốt bắt đầu từ nhân tâm của con người và sau đó là từ vùng đất. Nơi nào cũng có người tốt, người xấu nhưng tôi có cảm giác thành phố này là cái nôi của lòng tốt. Lòng tốt xuất phát bởi những con người nhân nghĩa, hào sảng, theo thời gian, cho đến bây giờ và lan tỏa qua các vùng đất khác. 

Hai đợt Covid-19 bùng phát và đợt lũ lụt ở miền Trung vừa qua, một lần nữa tôi càng cảm kích tấm lòng của người dân TP HCM. Những người thành phố đã sáng kiến làm ra máy ATM gạo giúp những người thu nhập thấp, công nhân thất nghiệp và về các tỉnh nghèo để cứu trợ bà con. Lũ lụt miền Trung, những chuyến xe từ thành phố bất chấp gió mưa đưa hàng cứu trợ ra cho bà con vùng lũ... Vì cách sống đó mà TP HCM luôn là một vùng đất nghĩa tình với người dân chọn ở lại chốn này cũng như người dân tứ xứ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo