Tháng 4, mùa kèn hồng nhạt dần trên những con đường nhiều nắng. Trời mưa nắng thất thường chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nhưng em thì có. Anh nói, nhiều lúc anh không nghĩ em chạm mốc độ tuổi đó. Ý anh là tâm hồn em trẻ hơn nhiều so với tuổi. Em vẫn yêu cỏ cây hoa lá, vẫn tâm trạng nọ kia và luôn nhìn mọi thứ thiện lương. Như vậy, cuộc sống của em chắc là nhẹ nhàng lắm!
Em trả lời rằng, sao lại đi tin những gì em thể hiện trên mạng xã hội, người ta gọi là mạng ảo mà! Anh không nghi ngờ gì hay sao? Anh biết không, có những người dùng mạng xã hội, nhưng trên tường nhà họ nhạt nhòa lắm, thế là bị đánh giá ngay là sống nhạt, chẳng có gì thú vị. Chỉ đến khi may mắn về được căn nhà của chủ tài khoản ấy, ý nghĩ ban đầu lập tức xóa nhòa. Hóa ra, họ sống thật lắm nên chẳng còn thời gian để mà sống ảo. Họ tránh xa mạng xã hội để hưởng thụ từng phút giây của riêng họ mà chẳng phải quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Thay vì lướt web, tìm niềm vui ở những cái like, comment với những lời đường mật, có cánh…, họ dành thời gian thưởng thức bữa sáng ngon lành trong không gian thân tình với những người yêu thương. Họ đã sống trọn vẹn như vậy ở mỗi giây phút hiện tại mà không lệ thuộc bất cứ điều gì. Đó chẳng phải "chất" lắm hay sao. Thế nên anh đừng vội vàng nhận xét bất cứ điều gì ở không gian ảo này, kể cả việc trao niềm tin, gửi gắm yêu thương nếu chưa có kiểm nghiệm thực tế.
Nhưng anh vẫn muốn gặp em ở ngoài đời.
Hoa hoàng yến nở vàng rực bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè Ảnh: HUỆ HUỲNH
Khi ấy, mùa kèn hồng trải dài trên đường Điện Biên Phủ chỉ còn lại những xác hoa phủ dày dưới mỗi gốc cây. Em ngượng ngùng nói, vài ngày trước hoa còn đẹp lắm. Ừ, có hoa nào không tàn đâu, huống hồ loài hoa này mỗi ngày mỗi thay đổi. Hơn nữa, khoảnh khắc đẹp nhất của hoa còn phụ thuộc yếu tố thời tiết. Hoa chỉ rực rỡ nhất khi đón ánh nắng chan hòa như ướp mật cả cung đường, chỉ đúng khoảnh khắc ấy, anh hiểu mà! Những lời phân trần ý nhị của em nơi quán cà phê mở duy nhất dòng nhạc Pháp trong con hẻm đường Võ Thị Sáu, khiến em thấy lạ lẫm với chính mình. Cuộc gặp đầu tiên, của một người "thuộc làu" em từ những status trên mạng xã hội, liệu có một sự so sánh nào giữa hai con người? Đấy, chẳng phải em cũng đã bị chi phối từ suy nghĩ người khác bởi mạng xã hội sao?
Em "đền" cho anh bằng cung đường khác, loài hoa khác, cái tên cũng dễ nhớ hơn: hoàng yến. Anh cũng có thể gọi bằng bò cạp vàng, lồng đèn, xuân muộn. Riêng em, nếu không gọi là hoàng yến, em chọn xuân muộn. Cái tên ấy gợi cho em nhiều cảm xúc, lại dễ nhớ ở thời điểm hoa sẽ xuất hiện, vàng rực khắp phố. Cái màu vàng mới uy nghi làm sao!
Anh ngỡ ngàng nhìn bờ kênh Nhiêu Lộc in bóng dưới mặt nước, đủ sắc hoa, nhưng không sao nổi bật bằng sắc vàng của hoàng yến vào mùa này. Từng chùm như những chuỗi ngọc, nặng trĩu, vàng rực khiến anh không thể rời mắt. Hoa thì anh biết khá nhiều, nhưng hoa ở lòng thành phố sầm uất với những nhà cao tầng, căn hộ chung cư cao chót vót, tưởng chỉ có mùi bê tông phả ra khắp không gian ấy, thì nay anh mới biết.
Anh còn nói rằng, cả một người phụ nữ yêu hoa như em, thuộc từng mùa hoa, từng cung đường có bóng dáng hoa như em, hẳn nhiều người muốn làm bạn, kết thân. Em có đón nhận người bạn từ mạng xã hội này, ghé thăm vào mùa hoa sắp tới trong lòng thành phố không? Là hoa dầu, em nhỉ?
Hoa dầu, chỉ cần nghe tới, em đã thấy "phiêu" rồi! Em tha thiết yêu những mùa hoa trong thành phố, nhưng hoa dầu gợi cho em nhiều cảm xúc nhất.
Khi những hạt mưa làm bừng tỉnh đất trời, cũng là lúc những cánh hoa dầu chuẩn bị chao nghiêng, làm thành bản khiêu vũ cùng gió trong không gian. Tuyệt làm sao. Em đã nghĩ về sự hạ cánh của một loài hoa, chúng đã để lại biết bao cảm xúc cho người chiêm ngưỡng trước khi chạm xuống mặt đất. Đó có phải là khoảnh khắc rực rỡ nhất của loài hoa ấy? Nhưng sao không phải độ đương thì mà chính là khoảnh khắc khi vừa lìa sự sống? Điều đó chẳng phải rất đặc biệt sao? Ta phải làm gì để có thể lưu lại nơi nhân gian khi rời khỏi cõi tạm này?
Em đã hình dung sẽ cùng anh hít hà hương thơm của cỏ cây hoa lá trong làn gió mới của cơn mưa đêm qua, và cùng ngắm tác phẩm tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng ấy trên con đường lãng mạn Phạm Ngọc Thạch, nhất định anh sẽ trở lại đúng mùa chứ?
Anh sẽ trở lại, vì chúng ta đã sống rất thật, rất trọn vẹn cả trên mạng xã hội và đời thường. Cả những mùa hoa đẹp như trong tranh ở thành phố này, cũng rất thật!
Sẽ chẳng ai nỡ thất hứa với một bông hoa!
Mời bạn đọc dự thi Thơ và Tạp bút "45 năm rực rỡ tên vàng"
Mỗi thể loại có 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 15 triệu đồng; 2 giải ba, trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng/giải
Nhận bài dự thi từ ngày 10-4-2021. Kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15-7-2021.
Thời gian trao giải vào ngày kỷ niệm 46 năm thành lập Báo Người Lao Động (28-7-2021)
Những tác phẩm đạt chất lượng sẽ được giới thiệu trên Báo Người Lao Động (báo in và báo điện tử). Bài đăng báo in trên số ra Chủ nhật hàng tuần và trên Báo Người Lao Động Online.
Tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định.
Tác phẩm dự thi ghi rõ "Tạp bút dự thi" hoặc "Thơ dự thi" gửi về: Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM, ngoài bì thư ghi tham gia cuộc thi viết "45 năm rực rỡ tên vàng".
Hoặc qua địa chỉ email: 45namtenvang@nld.com.vn
BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Bình luận (0)