Sự ra đi của nhạc sĩ tài hoa Phú Quang sáng 8-12 là mất mát lớn với người thân, bạn bè, khán giả yêu âm nhạc của ông, các ca sĩ….

Hai năm qua, sức khỏe nhạc sĩ rất yếu. Ông bị tiểu đường biến chứng cộng thêm ung thư đại tràng, được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Nhạc sĩ phải thở máy và lọc thận mỗi tuần.

Những ngày cuối đời của nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh 1.

Nghệ sĩ piano Trinh Hương chia sẻ bức ảnh của hai bố con

Nghệ sĩ Trinh Hương, con gái nhạc sĩ Phú Quang, chia sẻ dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng chị vẫn không nghĩ bố mình đi nhanh đến vậy. Tuy nhiên, chị tâm sự, dù rất buồn, nhưng ở một góc độ nào đó, việc ông ra đi là sự giải thoát cho ông. Nhạc sĩ là người hoạt bát, năng động, ông không bao giờ muốn ngồi một chỗ.

Khi còn sống, nhạc sĩ đối với con như với một người bạn. Ông ít khi nặng lời với con, cũng không áp đặt suy nghĩ. Điều này khiến Trinh Hương cảm nhận người bố nổi tiếng với chị giống một người bạn hơn một người bố. "Tôi cảm nhận những chăm sóc, quan tâm của bố giống như một người bạn thân" - con gái nhạc sĩ xúc động chia sẻ. Chính ông là người đã truyền cho chị sự yêu thích, đam mê đọc sách.

Suốt thời gian bệnh nặng, mọi sự giao tiếp giữa nhạc sĩ với gia đình chỉ thông qua ánh mắt. Dù mệt nhưng ông vẫn thể hiện những biểu cảm vui buồn. Khi nhạc sĩ còn tỉnh táo nhiều, nghệ sĩ Trinh Hương và gia đình vẫn vào viện kể cho ông nghe những câu chuyện nhà mỗi ngày để ông biết người thân vẫn luôn ở bên, gần gũi bên mình mỗi ngày.

Những ngày cuối đời của nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh 2.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân đại diện chương trình Mai vàng nhân ái thăm nhạc sĩ Phú Quang năm 2020 - Ảnh: Ngô Nhung

Khoảng 1 tuần trước khi nhạc sĩ Phú Quang qua đời, thời tiết Hà Nội thay đổi khiến bệnh tình của ông trở nặng thêm.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, là con út trong gia đình nhiều đời sống ở Hà Nội.

Nhạc sĩ có một tuổi trẻ đầy ký ức Hà Nội, từ những con phố êm đềm tới trận bom B52 trút xuống Khâm Thiên năm 1972, vì thế với ông "mối tình đầu và mối tình đẹp nhất cũng đều ở Hà Nội". Trong kho tàng hơn 600 bài hát của ông, đa số sáng tác viết về Hà Nội.

Phú Quang từng chia sẻ ông yêu Hà Nội vì Hà Nội là quê hương. Ông là một phần của Hà Nội, nên lẽ đương nhiên như bao người có quê khác, ông thiên vị với Hà Nội. Thêm vào đó, ông là một "thổ dân" của Hà Nội chứ không phải là một lữ khách thích ồn ào thường vội vàng lướt qua rồi không ngoái đầu nhìn lại. Ông quan sát Hà Nội kỹ, cảm nhận sâu, hiểu Hà Nội tỉ mỉ hơn người khác, và bởi thế mà yêu say đắm.

Nhạc của Phú Quang chủ yếu là tình ca. Những bản tình ca ấy được viết xuất phát từ những rung động, xúc cảm từ tình yêu có thật và cả mơ mộng, khát vọng, ám ảnh về tình yêu. Tình yêu trong âm nhạc Phú Quang không chỉ là cuộc tình của con người, mà còn là những giai điệu để tình tự với đất Thăng Long, Hà Nội cổ kính và thanh quý.

Nhiều bài thơ được ông phổ nhạc trở thành ca khúc nổi tiếng như Em ơi, Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Tình khúc 24, Dương cầm lạnh (thơ Dương Tường), Romance (thơ Ý Nhi), Biển nỗi nhớ và em (thơ Hữu Thỉnh), Hà Nội ngày trở về (thơ Thanh Tùng), Im lặng đêm Hà Nội (thơ Phan Thị Ngọc Liên), Một dại khờ, một tôi (thơ Nguyễn Trọng Tạo)... Phú Quang không phổ nguyên bài mà chọn những ý hay nhất, linh hồn của bài để làm nên những tác phẩm sống mãi với thời gian.

Ca sĩ Tấn Minh, người sát cánh cùng nhạc sĩ Phú Quang trong rất nhiều chương trình của Phú Quang, nhận xét mỗi tác phẩm của nhạc sĩ là một câu chuyện đời. Và mỗi người khi nghe tác phẩm của ông đều thấy mình ở đâu đó, rất gần gũi.

Nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng sự màu sắc âm nhạc trữ tình, tự sự và đoạn điệp khúc bùng nổ cảm xúc là một trong những đặc trưng Phú Quang. Nó phù hợp với "gu" nghe nhạc của người Việt. Phú Quang đã nắm bắt được, hoàn chỉnh và đưa nó đến mức độ phổ cập, "mặc định" với cái tên Phú Quang, khiến ca khúc của Phú Quang sẽ còn cháy mãi trong trái tim người yêu nhạc.

Yến Anh