Học sinh THCS mà thời gian học bài, làm bài ở nhà của cháu không bao giờ vượt quá 1,5 - 2 giờ mỗi ngày. Toàn bộ thời gian còn lại cháu dành để chơi hay làm các việc linh tinh. Học hành như vậy đương nhiên kết quả học tập không khả quan. Vợ tôi là cô giáo nên rất bức xúc. Vậy là "đè" ra kèm cặp thêm ngoài giờ học chính khóa. Bị "dí" sát nút nên cháu cũng buộc phải học nhưng thái độ hết sức miễn cưỡng khiến mẹ cháu nhiều lần nổi điên, đánh mắng. Sau một lần đánh mắng hơi "nặng tay", cháu đã phản ứng mạnh bằng cách… bỏ nhà đi khiến vợ chồng tôi tá hỏa!
Tìm được cháu về, sau khi bình tĩnh suy xét mọi bề, vợ chồng tôi thống nhất quyết định từ nay thôi không ép cháu nữa, cứ để cháu tự học "tùy duyên". Môn nào cháu muốn học thêm thì chấp nhận đóng tiền cho cháu học mặc dù nhiều khi thừa biết cháu ham tụ tập với bạn bè cho vui chứ hiệu quả học tập chẳng là bao. Thôi kệ, có được đám "bạn lành" để cháu chơi chung dù gì cũng đỡ hơn chuyện để cháu kết giao cùng bạn xấu hoặc tìm đến những thú vui tiêu cực trên mạng xã hội hoặc ngoài đường.
Đương nhiên, vợ tôi không thể không buồn nếu không muốn nói là rất buồn! Tiếng làm thầy, đem tri thức, chữ nghĩa truyền đạt cho con người khác được mà con mình lại "lực bất tòng tâm"; chưa kể chuyện phần lớn con cái các đồng nghiệp đều học hành tử tế. Mỗi bận tổng kết học kỳ, tổng kết cuối năm trò chuyện cùng nhau, ai cũng hớn hở đem khoe thành tích con mình đạt được. Bữa ấy, thế nào vợ tôi cũng về nhà với gương mặt tối sầm, nặng hơn đeo đá. Biết ý, tôi lựa lời khuyên: "Mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai, em đừng quá nặng lòng với kết quả học tập của con. Không phải lỗi nơi em khi em đã làm hết sức. Giáo dục phải nương vào căn cơ, tố chất; trời sinh căn cơ nó chỉ tới mức ấy thì đành phải chấp nhận, không thể cưỡng cầu…".
Mới rồi tổng kết cuối năm, lớp con trai tôi 39 đứa thì hết 37 đạt loại giỏi. Con tôi với thằng bạn chí cốt (cũng dốt tương đương) được xếp loại khá! Con được lên lớp rồi mẹ ơi, anh chàng vừa ôm bằng khen nhảy chân sáo vô nhà vừa gào lên, giọng đầy hoan hỷ. Cầm chiếc bằng khen "học sinh tiên tiến" của ông quý tử trên tay, vợ tôi cười như mếu. Tôi pha trò: "Không sao đâu em, lớp vẫn còn một đứa "tiên tiến" kia mà, đâu phải riêng mình nó? Thôi, mình cứ "hạ thấp chỉ tiêu", mong sao nó học năm nào lên lớp năm đó, đạo đức, tác phong đàng hoàng là được…".
Khuyên vợ thì khuyên nhưng đêm nằm vắt tay lên trán, thú thật tôi cũng buồn. Nỗi buồn khi thấy cái "duyên chữ nghĩa" hạn chế của con khiến cháu khó lòng có cơ may nối nghiệp mẹ cha để "làm thầy". Vậy nhưng, suy đi nghĩ lại một hồi, chợt nhận ra: không thầy thì làm thợ cũng tốt, có sao đâu? Cuộc sống nếu ai cũng đòi làm thầy thì lấy ai làm thợ? Nếu con không đủ khả năng thành thầy, hãy định hướng đào luyện để chúng thành người thợ tốt. Một người thợ có kỹ năng chuyên môn tốt, sống đúng đạo làm người chắc chắn vạn lần tốt hơn những "ông thầy" vì tiền đi mua bán điểm hoặc vì dục vọng đi làm chuyện đồi bại với học trò…
Bình luận (0)