Ôm con sông vào lòng

Tin mới

15/07/2018 06:25

Mười tám tuổi, chia tay quê hương, tạm biệt dòng sông êm đềm trên dải đất miền Trung, tôi đến với TP HCM để bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học. Mỗi khi nhớ quê nhà, rảnh rỗi tôi lại chạy xe tìm đến với dòng sông Sài Gòn để ngắm sông, hóng gió mát.

Những tháng đầu thuê trọ ở cách khá xa dòng sông nên tôi quyết định chuyển chỗ đến thuê trọ trên địa bàn quận 2, trong một khu dân cư chỉ cách bờ sông có vài trăm mét. Cứ mỗi trưa, rời khỏi căn phòng chật chội oi bức, tôi tìm đến bên lùm cây ven sông để ngồi đọc sách, hóng gió và ngắm nhìn tàu ghe xuôi ngược. Những buổi tối, sau khi cơm nước, học bài xong, tôi cũng rủ cô bạn cùng dãy trọ ra ven sông đi dạo. 

Hình ảnh dòng sông về đêm đẹp đến nao lòng, khi mà từ bên này sông phóng tầm mắt qua khoảng nước mênh mang nhấp nhô sóng bạc lấp loáng là tôi bắt gặp ở bờ bên kia sự nhộn nhịp phồn hoa của một đô thị hiện đại văn minh. Nhiều khi tôi và bạn cứ ngắm đèn màu ẩn hiện trên hàng trăm, hàng ngàn ngôi nhà cao tầng ở phía bên kia sông mà không thấy chán...

Ôm con sông vào lòng - Ảnh 1.

Một đoạn sông Sài Gòn yên bình Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hình ảnh dòng sông Sài Gòn uốn lượn như một dải lụa mềm mại ôm lấy thành phố cũng vì thế mà trở nên dần thân thuộc. Những lúc được tản bộ thả mình bên bờ sông là tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thư thái... Dòng sông không chỉ mang tới cho cư dân đô thị khoảng không gian thoáng đãng mà còn luôn chất chứa và khơi nguồn của ngàn vạn cơn gió. Vâng, gió hầu như suốt đêm ngày, chẳng khác gì một chiếc quạt thiên nhiên, chiếc máy điều hòa khổng lồ làm dịu mát nền nhiệt độ nhiều khi oi bức ngột ngạt. Đúng là gió từ dòng sông là sự ưu đãi tuyệt vời, cứ bước chân ra tới bờ sông là gió mát thổi làm khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Do thấy tôi hay ra bờ ngắm sông và hóng gió, một bà cụ già nhà ở ngay kế bờ sông đã bảo: "Bà thấy con ngày nào cũng ra đây, chắc là con yêu dòng sông lắm phải không...(?!)". Khi tôi nói đúng như vậy, bà cụ hiền từ lại tiếp: "Không phải riêng con đâu mà bà đây cũng yêu dòng sông lắm, từ mấy chục năm nay, bà vẫn gắn bó với ngôi nhà bên bờ sông này. Các con của bà nhiều lần kêu bà bán nhà vào thành phố ở với chúng cho tiện nhưng bà đâu có chịu. Sống ở đây thoáng đãng, gió sông lồng lộng chẳng sướng hơn sao...!".

Từ bữa đó, thay vì mỗi lần ra bờ sông tôi đều vào nhà cụ, kê ghế ngồi trước một khung cửa sổ trông thẳng ra mặt nước sông để hai bà cháu cùng ngắm sông. Bà cụ còn kể rằng hầu như chẳng mấy khi bà phải dùng tới quạt điện hay máy lạnh gì cả, cứ mở khung cửa sổ là trong căn phòng tràn ngập gió mát.

Những năm tháng của cuộc sống sinh viên chưa qua đi, nhiều lúc tôi thầm nghĩ sẽ có một ngày mình ra trường, đi làm việc ở một nơi chốn nào đó, chia xa dòng sông Sài Gòn mến yêu, lúc đó chắc tôi sẽ nhớ dòng sông nhiều lắm! Nghĩ vậy nhưng nhiều khi tôi cũng ao ước sẽ được ở lại thành phố phương Nam đầy nắng gió và sôi động này để không phải chia xa dòng sông, để mỗi ngày được đón nhận những cơn gió mát lành từ dòng sông ban tặng...

Đặng Đức
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI