Phóng viên: Từng là ngôi sao hàng đầu và nay chứng kiến sự lên ngôi của nhiều gương mặt trẻ. Cảm xúc của chị thế nào?
- Ca sĩ Phương Thanh: Tôi là người có tư tưởng mở và xã hội phải có nhiều xu hướng khác nhau mới là một xã hội. Hơn hết, tôi trân trọng những giá trị mới và đó là cách để tôi tồn tại. Ngôi vị nào cũng có những giá trị của nó nhưng giá trị đó cũng chỉ tồn tại ở thời điểm nhất định mà thôi.
Tôi từng chỉ thích nghe nhạc của mình nhưng nhạc tôi toàn não tình, tôi nghe hoài còn chán nói chi khán giả. Thế rồi, vì con gái mình, tôi cũng nghe nhạc của các bạn trẻ. Tôi thấy được đấy chứ, ít nhất thì nó cũng làm tôi tươi vui hơn, trẻ trung hơn. Tôi từng có một thời rất đẹp nhưng điều đó không có nghĩa nó cứ đẹp mãi như thế. Hết thời mình thì phải đến thời con cháu mình. Đó là điều rất đỗi bình thường và mình không chỉ chấp nhận mà phải tôn trọng nó.
Qua nhiều cảm xúc thăng trầm
Thế nhưng, với nghệ sĩ, đặc biệt là người từng ở đỉnh cao của sự nghiệp, việc chấp nhận sự thật rằng tên tuổi của mình bị lu mờ dần theo thời gian là điều không dễ?
- Quả thật, đó là điều không hề dễ dàng nhưng nó lại cực kỳ dễ với những người thực sự có trải nghiệm ở cuộc đời. Hơn hết, mọi thứ thuộc về tâm tính mỗi người nữa. Tôi "lên" (thành công - PV) cũng sớm nên khi các bạn trẻ "lên", tôi đã kinh qua nhiều cảm xúc thăng trầm. Thật lòng thì tôi cũng là người có tuổi rồi. Các bạn cũng như con cháu mình mà thôi, yêu thương không hết thì ganh ghét, cạnh tranh làm chi.
Trải nghiệm đó cũng đủ để chị hiểu rằng vị trí ngôi sao chỉ là hư danh nếu bản thân không có thực tài?
- Tôi vẫn nói với những bạn trẻ mà mình yêu quý rằng có một nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc sống này giúp chúng ta tồn tại: "Ngưỡng mộ người đi trước, tôn trọng, yêu quý người đi sau". Họ đi sau, tức sẽ là người kế tục chúng ta. Vậy nên, nếu thái độ sống của chúng ta không được trọn vẹn, chắc chắn chúng ta chẳng thể tồn tại lâu bền. Nếu cứ khư khư thói quen ích kỷ, dùng mọi cách để ngăn chặn sự thăng tiến của người khác rồi cái kết cuối cùng cũng chỉ là sự mai một của chính bản thân chúng ta mà thôi. Chúng ta rồi cũng sẽ già yếu, sức lực đâu mà cứ mãi chạy theo ganh đua với người trẻ.
Chấp nhận cái thua hiện tại cũng chính là cách để chúng ta thắng được sự tham lam, ích kỷ của mình sau này. Cái gì rồi cũng phát triển theo hướng xoay vòng và âm nhạc cũng không ngoại lệ. Thay vì phải toan tính, tranh giành thì hãy làm tốt cái của mình, để một lúc nào đó, khi sự xoay vòng trong âm nhạc mà có chúng ta trong đó, chúng ta sẽ được trở lại một cách hoàn thiện nhất nhưng cũng khoan thai nhất.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, chị có muốn thay đổi điều gì không?
- Không, vì giai đoạn nào cũng có cái hay của nó. Thành công tất nhiên là quá hay nhưng ngay cả thất bại, sai lầm cũng có những cái hay của nó. Không tuổi trẻ nào trọn vẹn. Tuổi trẻ cũng có quyền được sai lầm và được tha thứ. Nhưng, cái sai lầm đó là để tạo nên con người chín chắn, đàng hoàng và tử tế hơn khi trưởng thành. Tôi cũng thế. Đến lúc này, điều tôi có thể nhận ra là trong bất cứ công việc nào, mình được sống thì người khác cũng có quyền được sống. Tư duy triệt tiêu ai đó là một thứ sai lầm chết người và chết cả mình.
Ca sĩ
Phương Thanh
Ảnh: Lý Võ
Phú Hưng
Vị trí ngôi sao không còn là mục tiêu
Hiểu rõ giá trị của ngôi sao ở thị trường ca nhạc nên nếu một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang ấy, hẳn chị sẵn sàng trở lại?
- Bây giờ, tôi chỉ coi mình là một ca sĩ trẻ triển vọng. Vị trí ngôi sao với tôi bây giờ không phải là mục tiêu để phấn đấu. Tôi từng có vị trí ngôi sao và cũng từng rất vất vả để thoát ra khỏi những điều ấy. Có lúc tôi có rất nhiều tiền, rất nhiều danh vọng nhưng cũng là lúc tôi muốn tự tử vì quá sức mệt mỏi. Có mọi thứ mà không có tình yêu thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa? Thiên đường ở đâu nếu cuộc sống này chỉ có tiền, có danh vọng nhưng cô đơn, trống trải? Tôi bây giờ chỉ cần mỗi thứ một ít thôi nhưng đủ đầy. Đấy mới là con đường tôi sẽ đi, là mục tiêu tôi phấn đấu.
Chị bảo rất vất vả để thoát khỏi cuộc sống ngôi sao, nghe có vẻ nghịch lý?
- Quá nghịch lý chứ vì làm nghệ thuật, ai chả mong mình lấp lánh ánh hào quang. Làm nghệ sĩ, chả ai không ham danh vọng. Nhưng cứ nghĩ cho kỹ để thấy cái gì cứ chói lóa bên ngoài thì bên trong lại thiếu hụt. Tôi từng quần là áo lượt, đồ hiệu, hột xoàn nhưng điều ấy chỉ khiến tôi ngày càng mệt hơn mà thôi. Vì quá mệt, tôi cũng từng buông bỏ cái tôi của mình nhưng những người xung quanh lại luôn kích động, rằng nếu Phương Thanh không có giải thưởng cũng có nghĩa Phương Thanh hết thời. Điều ấy khiến tôi có lúc dao động và hoang mang.
Nhưng giờ, sau khi bỏ được tất cả, tôi hạnh phúc với vị trí mới của một người trao giải. Nhìn thế hệ kế cận thành công, tôi hạnh phúc với niềm tự hào của họ.
Giờ đây, chị xây dựng cho mình một hình tượng ca sĩ thế nào khi đã kinh qua tất cả cảm xúc thăng trầm?
- Là một nghệ sĩ hát trên sân khấu bằng cảm xúc và con tim của mình, có lúc tôi cũng màu mè với trang phục lấp lánh theo yêu cầu của đơn vị tổ chức. Tôi làm điều đó vì muốn được tồn tại.
Thế nhưng, hình tượng đúng nhất với tôi là quần jeans rách, áo sơ mi bụi phủi và khòm lưng để hát. Phải giữ hình ảnh, phải thẳng lưng đứng hát trên sân khấu thì làm sao mà ôm được tình cảm con người? Nó chỉ ôm cái hào quang bên ngoài mà thôi. Giờ tôi sống như một người chưa từng nổi tiếng, điều đó thực sự rất tuyệt vời.
Không có tình yêu,không đáng sống
Chị từng nói sống mà không có tình yêu thì không đáng sống. Tình yêu mà chị nhắc đến đó là gì?
- Mọi thứ. Tình yêu con người, trai gái, gia đình và con cái. Khi trẻ, bạn có thể đánh đổi mọi thứ để có tiền tài, danh vọng. Nhưng ở tuổi này, tôi có thể khẳng định bạn sẵn sàng đánh đổi tiền tài, danh vọng để có yêu đương. Giờ tôi làm 1 bữa để đi chơi 3 bữa. Đi đâu cũng gia đình đủ đầy, đó mới là cuộc sống thích đáng.
Chị cũng sẽ tính đến một gia đình thực sự đủ đầy cho mình chứ?
- Tôi đang có một cuộc sống đủ đầy đấy thôi. Không đủ đầy về mặt hình thức nhưng trong thâm tâm mình, tôi thấy đủ là đủ. Sống với nhau mà không hiểu nhau thì điều đó cũng có ý nghĩa gì? Sống không hiểu nhau nhưng đến chết rồi, nếu có thể hiểu nhau thì đó cũng là một cuộc sống đủ đầy. Rồi sẽ đến lúc có một người khác thay vào chỗ đã khuất nhưng điều quan trọng nhất ở đời này vẫn là khi bạn cảm nhận được sự đủ đầy trong trái tim mình.
Với chị lúc này, khái niệm hạnh phúc là thế nào?
- Là tìm được một người đàn ông đúng nghĩa. Tôi từng trải qua nghiệp duyên phu thê dang dở nên hiểu thế nào là hạnh phúc. Tôi sẽ là nền tảng cho con gái mình trong hành trình đi tìm hạnh phúc thực sự.
Một người đầy trải nghiệm như chị nhìn cuộc đời hẳn cũng có nhiều điều khác biệt?
- Tôi từng "lên voi xuống ngựa" nên hiểu và thấm nhiều điều lắm. Kinh qua tất cả, giờ đây, tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt hồn nhiên nhất, lạc quan nhất. Khi chưa có gì, bạn sẽ nhìn mọi thứ bằng con mắt tham vọng. Nhưng khi trải qua tất cả, bạn sẽ thấy cuộc đời này cái gì cũng có lý lẽ riêng của nó. Chấp nhận mọi thứ cứ tự nhiên đến rồi tự nhiên đi, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thực sự thanh thản, thoải mái.
"Sông có khúc, người có lúc", ai rồi cũng sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc đời. Tôi đã phải trả giá nhiều để học được 2 chữ "nhẫn" và "tịnh". Giờ không ai kích động được tôi nữa đâu. Tôi sống hồn nhiên để có thể đẹp hơn với tinh thần lạc quan nhất và năng lượng tràn trề nhất.
Chị bảo đã học được 2 chữ "nhẫn" và "tịnh" nhưng thỉnh thoảng chị chẳng "tịnh" trên báo. Dường như chị cũng chưa thể bỏ qua hiềm khích?
- Tôi đã bỏ từ lâu rồi đấy chứ. Chỉ là thỉnh thoảng, người ta lại lôi tôi vào vài câu chuyện mà họ tự suy diễn rồi hê toáng lên. Tôi có thể quên được cả Phương Thanh ngày trước thì những chuyện chẳng hay, những mối hiềm khích chẳng đáng nhớ sao không quên bẵng đi nhỉ? Mọi thứ luôn phải tùy duyên phận mà thôi.
Bây giờ, tôi có pháp danh Nguyên Hương, với ý cuộc sống cần phải nhìn nhận một cách nhẹ nhàng và tôi cũng phải chấp nhận chữ duyên để buông bỏ những thứ không còn duyên phận. Tôi muốn sống trong một khung trời mới, một giao diện mới. Tôi đã kết thúc tất cả điều cũ để có thể khởi duyên mới. Đó là con người của Phương Thanh ở thì hiện tại.
(*) Xem Báo Người Lao Động số chủ nhật từ ngày 13-8
Sẵn sàng là người chắp cánh
lNhiều nghệ sĩ thời chị bắt đầu nghĩ đến công việc kinh doanh khi ca sĩ không còn là công việc ưu tiên hàng đầu. Chị có nghĩ đến điều ấy không?
- Làm sô bây giờ không còn là nghệ thuật nữa mà đơn giản chỉ là buôn bán thôi nên tôi không làm. Thế nhưng, nếu tìm được một giọng ca mà mình ngưỡng mộ, tôi sẵn sàng là người chắp cánh cho giọng ca đó bay xa. Tôi cũng không thích sự thành công bắt nguồn từ chiêu trò, hình thức hay sự toan tính quỷ quyệt. Phải có lúc thực tài được tôn trọng, được tôn vinh với giá trị đích thực. Tôi sẽ làm điều ấy mà chẳng cần đến lợi nhuận. Tôi hứa!
Bình luận (0)