Phóng viên: Giống như một số nghệ sĩ gạo cội, chị gần như chọn rút khỏi showbiz, vì sao?
- Ca, nhạc sĩ Phương Uyên: Tôi vốn là người lặng lẽ. Hơn hết, sự ồn ào ở showbiz này cũng chính là thị phi nên tránh được là có "phúc" đấy chứ. Tuổi tôi ở vào cái ngưỡng 50 rồi, làm gì có chuyện đình đám nữa. Thời ấy đã là quá khứ. Nếu ai còn thấy tôi hữu dụng thì tìm đến, không thì thôi. Âu đó cũng là quy luật đào thải khắc nghiệt của showbiz này. Nhưng, chắc chắn tôi còn thấy mình hữu dụng vì vẫn còn những lời mời, những đơn vị tìm đến.
Ca, nhạc sĩ Phương Uyên. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nhiều nghệ sĩ thời chị ồ ạt tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Nhiều ý kiến trong giới cho rằng họ đang cố "bào" sô trước khi lui về ở ẩn?
- Thực ra, nói thế cũng oan cho nghệ sĩ. Con đường đến với khán giả thời này khó quá, nhất là khi giới trẻ và underground đang bành trướng sự ảnh hưởng của họ dưới mọi hình thức. Nghệ sĩ có tuổi, không có được sự đa năng đó. Nếu không làm gì thì họ sẽ bị mai một trong mắt công chúng. Họ không còn lựa chọn nào khác bởi thời nay khán giả phải "thấy mặt đặt tên". Như tôi đây, nếu không ồn ào lên tiếng hay xuất hiện, mọi người nói tôi hết thời đấy thôi. Nhưng thực ra, tôi bận nhiều việc. Tôi không nhận vị trí giám khảo nhiều chương trình truyền hình vì vốn không khéo nói. Lỡ vô ý nói thẳng điều gì đó có khi lại thành tội đồ. Vì thế, tốt nhất là tôi nên tránh. Khi nhận làm chương trình, tôi cũng phải nghĩ đến cái lợi cho thị trường âm nhạc chứ đâu chỉ cần thỏa mãn lợi ích của bản thân.
Chị có thấy nghệ sĩ giờ dễ dãi, để các nhà sản xuất chương trình truyền hình biến thành những con rối?
- Theo tôi, chỉ là 50-50 thôi. Có khi nghệ sĩ là con cờ thật nhưng đôi khi nhà sản xuất chương trình cũng chỉ là phương tiện để nghệ sĩ lợi dụng cho mục đích cá nhân của họ. Khi một xì-căng-đan xảy ra, mọi người sẽ cho rằng giới truyền thông có mồi ngon. Nhưng cứ nghĩ lại đi, có khi truyền thông mắc bẫy chủ nhân của xì-căng-đan đó. Chuyện ấy bây giờ nhan nhản, không khó để minh chứng.
Suy cho cùng, tiền tài, danh vọng chính là lý do khiến con người ta khó cưỡng lại cám dỗ. Chị có thấy thế không?
- Không ai tránh được những cám dỗ ngọt ngào đâu. Nhưng, phải ở tận cùng của sự thất vọng rồi trỗi dậy, bạn sẽ thấy tất cả những thứ ấy đều "ảo" lắm. Khi ấy chúng ta mới hiểu được điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chẳng phải tiền tài, danh vọng.
Chị bảo mình từng ở đáy của sự thất vọng. Đó hẳn là cái mốc làm thay đổi ít nhiều con người chị?
- Cuộc đời mỗi người luôn cần có một điểm tựa và nó đủ để nâng một ai đó đến đỉnh của vinh quang, tỏa sáng thành ngôi sao không thể thay thế. Đôi khi chỉ một câu nói vu vơ của ai đó cũng có thể làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Tôi nghĩ ở cuộc đời này, chúng ta luôn phải sống một cách biết ơn. Tôi đã từng giúp đỡ người khác bằng tất cả những gì mình có. Đó luôn là tính cách, thái độ sống của tôi. Nhưng đôi khi người nhận phủ nhận tất cả, họ làm tôi mất niềm tin vào con người. Nếu sống không có niềm tin vào con người, đó là một cuộc sống tồi tệ. Tôi đã từng rơi vào tình cảnh như thế. Tôi tự nghĩ rằng chẳng có gì xảy ra ở đời là tự nhiên cả. Thế nên, chúng ta cần phải điều chỉnh thái độ sống của bản thân. Không cần phải hay, mà cần phải đúng trước đã. Ở tuổi này, tôi biết nếu muốn không có bực mình thì nên tránh xa những con người phức tạp và rắc rối. Đó là cách tự cứu mình.
Rắc rối đôi khi cũng đến từ suy nghĩ phức tạp của mình mà thôi. Chị có thấy thế?
- Điều đó đúng nên tôi đang cố tìm kiếm sự đơn giản nhất cho mình. Lúc trước, tôi nhận 7 chương trình một năm nhưng giờ chỉ còn 2 chương trình. Tôi làm ngày làm đêm xong nhận ra mình giống như một cái máy, vô cảm với mọi thứ. Một cuộc sống nhạt nhẽo đến không tưởng khi tôi không thể sáng tạo bất cứ điều gì. Giờ, tôi dành thời gian cho gia đình, bạn bè nhiều hơn. Hạnh phúc của tôi là thấy học trò của mình tiến bộ mỗi ngày. Thế là đủ rồi.
Nghe đâu chị đang ôm ấp hoài bão tạo nên một thế hệ nghệ sĩ thực sự tài năng, một showbiz sạch sẽ?
- Chuyện "lớn" thế này, tôi làm được gì! Nếu không có sự góp sức của cả một tập thể hay ít nhất là một đội, nhóm, điều đó chỉ là mong ước mà thôi. Nhưng dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm bởi là một nghệ sĩ. Tôi cũng đã ấp ủ bao dự án, mới nhất là một sân chơi cho các bé thiếu nhi. Tôi từng gắn với những chương trình tìm kiếm tài năng nhí, tham gia vai trò đào tạo những đứa trẻ có tiềm năng nên thấy chúng không có những sân chơi đúng nghĩa. Vì vậy, tôi ấp ủ và đi kiếm sự trợ giúp. Tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhiều mạnh thường quân. Thế nhưng, cuối cùng dự án vẫn nằm trên giấy vì tôi lại thiếu mặt bằng. Có lẽ, tôi cần thêm chút thời gian nữa.
Bình luận (0)