Phóng viên: Một Mỹ Linh năng nổ tham gia các chương trình truyền hình thực tế, dường như chị đang hòa nhập rất tốt với sự thay đổi của thời thế so với nhiều ca sĩ cùng thế hệ nhưng cũng quên công việc chính của chị là ca sĩ?
- Ca sĩ Mỹ Linh: Đó đích thực là những gì mọi người có thể thấy. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Tôi chuẩn bị giới thiệu album "Chat với Mozart 2" và cũng chuẩn bị cho tour lưu diễn xuyên Việt như từng làm vào năm 2006. Thời gian qua, tôi vẫn ra những sản phẩm âm nhạc mới, thực hiện những đêm nhạc riêng và giữ vị trí sản xuất cho chuỗi 3 chương trình. Tôi hoạt động liên tục đấy chứ. Thực ra, công việc của tôi không như ca sĩ trẻ, kiểu phải phát hành sản phẩm âm nhạc mới một cách liên tục. Tôi hướng đến những thứ lâu dài nhiều hơn vì đến lúc này, tôi không bị thời gian thúc ép hay bị chi phối bởi khán giả. Cho đến lúc tự tin với chất lượng sản phẩm của mình, tôi sẽ giới thiệu nó với công chúng. Tôi luôn nhớ mình là một nghệ sĩ và công việc của tôi là phải giới thiệu đến khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất.
Ca sĩ Mỹ Linh
Quay về với chính mình
Nhiều ca sĩ thế hệ chị "lắc đầu" vì không thể hiểu nổi khán giả của thời hiện tại. Vậy nên, họ thực sự loay hoay với những dự án, dự định của mình. Chị có lo lắng giống họ không?
Ca sĩ Mỹ Linh trong phòng thu với con gái (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
- Ở tuổi này, tôi không còn hoang mang hay lo lắng nữa. Nhưng tôi có suy nghĩ về nó nhiều đấy. Tôi nhận ra cách tốt nhất là nên quay về với chính mình. Nhìn những điều đang diễn ra ngoài kia để nhìn lại bản thân mình, hướng về nội tâm để nói lên tiếng nói của chính mình. Mình không đại diện cho ai cả và cũng không thể nói tiếng nói của số đông. Thật ra, âm nhạc là đi tìm sự đồng cảm. Tôi tin, chỉ cần mình nói lên tiếng nói chân thực thì tìm được sự đồng cảm thôi. Làm nghề nhiều năm, tôi tin rằng không cần phải chạy theo cái mà mọi người đang thích hay bất cứ xu hướng, trào lưu nào cả vì sản phẩm nghệ thuật phải mang dấu ấn cá nhân của mỗi người. Tôi tin rằng làm nghệ thuật mà muốn trở thành "bạn" của mọi nhà chỉ là sự mộng tưởng. Chúng ta làm nghệ thuật chính là hành trình đi tìm tri kỷ. Tất cả các album của tôi đều không thể đến ngay với công chúng, luôn mất thời gian để tìm khán giả nhưng sẽ ở lại lâu trong lòng họ. Nếu không, tôi đã không có đủ động lực để thực hiện các sản phẩm âm nhạc của mình rồi.
Chị vốn là một biểu tượng âm nhạc điển hình và hình như chị có sứ mệnh tạo nên mẫu ca sĩ khi thực tế nhiều giọng ca thế hệ sau chịu ảnh hưởng rất đậm từ chị?
- Tôi luôn cố tạo nên những chuẩn mực điển hình, thông qua chất lượng sản phẩm. Nếu có là nghệ sĩ mang tính biểu tượng hay không thì với tôi, khi đã là một nghệ sĩ, tôi nghĩ ai cũng có sứ mệnh tạo nên những dấu ấn đáng để noi gương hay tạo nên những tầm ảnh hưởng nhất định cho người khác. Tôi nghĩ mình đang làm rất tốt điều đó. Tôi đã già để có thể đưa ra những mốt này hay xu hướng nọ nhưng tôi đủ sức và tài năng để đưa đến các bạn trẻ thông điệp là hãy tin vào bản thân mình, nếu mình còn không tin mình thì ai sẽ tin mình? Ngày nay, các bạn tốn nhiều tiền cho các sản phẩm âm nhạc nhưng rồi lại tặng không. Sao các bạn lại tự hạ giá như thế? Tôi bán sản phẩm âm nhạc mà tôi đã làm bằng mồ hôi, sức lao động và cả tâm huyết của mình. Tôi đã bán được và không lỗ. Tôi làm được và các bạn cũng sẽ làm được. Tôi không làm cái việc mua danh bằng cách bỏ tiền làm sản phẩm rồi tặng không như thế được. Làm một sản phẩm âm nhạc giống như làm một bữa ăn ngon vậy. Bạn cứ làm tốt thì khán giả sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó. Chúng ta xứng đáng được tiền nếu sản phẩm của chúng ta thực sự có chất lượng.
Cần nhất hạnh phúc và bình yên
Ai rồi cũng khác đi theo thời gian. Chắc chị cũng không ngoại lệ. Một Mỹ Linh nhiều trải nghiệm cuộc sống ngày nay nhìn về cuộc đời hẳn cũng khác với Mỹ Linh tóc ngắn ngày trước?
- Khác nhiều chứ. Góc nhìn của một phụ nữ tuổi 42 giờ đây dịu dàng, đằm thắm lắm. Tôi nhìn về tương lai, nhìn lại quá khứ để ngẫm cho hiện tại. Ở cái tuổi chuyển giao này, đủ chín để chấp nhận cuộc đời. Tuổi trẻ luôn muốn nắm mọi thứ trong tay nhưng tuổi 42, tôi hiểu mình phải buông những thứ không vừa tay mình. Vì cơ bản, khi phụ nữ nhìn sâu vào lòng mình, họ sẽ thấy mọi thứ thuộc về vật chất ở đời này chẳng phải là thứ quý giá nhất. Điều họ cần, rốt cuộc chỉ là những thứ đơn giản nhất, hạnh phúc và bình yên mà thôi.
Hình ảnh cuộc sống của chị xuất hiện tròn trịa trên mặt báo. Điều đó không có nghĩa cuộc sống của gia đình chị không có những thanh âm va chạm. Chị làm gì để giữ âm thanh ấy không lọt qua khe cửa nhà mình?
- Cuộc sống mà, ở tuổi nào cũng có những khó khăn phải đối mặt. Cuộc sống của tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi vốn là người sống lạc quan nên ngay cả những lúc khó khăn nhất, tôi vẫn thấy cuộc đời này vô cùng đẹp đẽ. Cuộc sống vốn có luật hấp dẫn nên tôi cũng thường được gặp những người có tinh thần sống lạc quan giống mình. Đấy là cách tôi chọn để sống. Thật ra, mọi sự ở đời đều do "mắt nhìn" tạo ra cả. Gia đình tôi, ai nhìn vào mà không thấy phức tạp. Nhưng với tôi, nó lại đơn giản. Bởi lẽ, tôi luôn nhìn mọi thứ thật giản đơn nên vì thế, cuộc sống của tôi cũng bớt những điều mà với nhiều người, tưởng chừng rất phức tạp. Con gái tôi có lần hỏi: "Mẹ có sợ nếp nhăn không?". Tôi bảo "Có chứ, vì công việc của mẹ vốn hay lên truyền hình hay đứng trước công chúng mà". Nhưng, cháu bảo: "Ôi mẹ đừng sợ, nếp nhăn là nét đẹp thời gian mà thôi. Nếu mẹ bằng đấy tuổi mà chỉ như con thì khủng khiếp lắm". Tôi thấy con bé nói đúng. Nếu chúng ta cứ chống lại sự thay đổi của tự nhiên thì thật sự khổ lắm. Chúng ta nên đón nhận những gì cuộc sống mang đến. Đó là cách tốt nhất để kiếm tìm sự an nhiên.
Điều đó có đồng nghĩa với sự cam chịu không?
- Không. Điều quan trọng nhất của phụ nữ là phải biết chăm sóc mình, phải biết yêu mình hơn. Tôi bây giờ nghĩ về tình yêu một cách thoải mái hơn. Vì khi chúng ta biết sẵn sàng cho đi thì cũng dễ dàng để được nhận lại. Chấp nhận tình yêu và mọi mối quan hệ đúng với bản chất nó vốn có. Tôi cũng sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới nếu có. Nói điều ấy để thấy rằng nếu tuổi trẻ chúng ta đanh đá, đành hanh bao nhiêu trong mối quan hệ của mình thì bây giờ, tôi biết nhường bấy nhiêu. Nhường không phải là thua kém, yếu đuối mà nhường vì mình muốn hướng đến nội tâm hơn. Khi đành hanh, nhường nhịn mới là sự chịu đựng. Khi biết buông những điều không vừa tay, đó là sự khôn ngoan, biết người, biết mình.
Góc nhìn của phụ nữ trưởng thành
. "Chat với Mozart" là thương hiệu gắn liền với cái tên Mỹ Linh. Vậy hẳn chị cũng hiểu "Chat với Mozart 2" bắt buộc phải khác với những gì chị đã từng giới thiệu với khán giả trước đó?
- Sáng tạo khác biệt đó gần như là sứ mệnh của một nghệ sĩ. Tôi cũng không ngoại lệ. Nếu "Chat với Mozart 1" đã mang đến những sắc màu âm nhạc cổ điển thuần khiết thì ở vol.2 này, tôi mang đến chất âm nhạc cổ điển với sắc màu đương đại hơn. Nó gần với chất blue jazz hiện đại. Ở album này, tôi tham gia vai trò viết lời nên so với album trước, sự nữ tính là sắc màu chính. Các ca khúc là góc nhìn của một phụ nữ trưởng thành về cuộc sống nên nó cũng có sự gần gũi hơn so với album trước. Thời đại này, internet bùng nổ với nhiều càm ràm, thắc mắc khiến cho cuộc sống của con người bớt hạnh phúc đi. Mọi người không sống cuộc sống của chính mình mà sống bằng cuộc sống của người khác. Sự riêng tư không còn được coi trọng, thậm chí mọi người còn tự bày ra trên mạng và chen vào cuộc sống của người khác. Mọi ranh giới bị xóa bỏ hết. Mọi thứ sinh ra từ thế giới phẳng giúp mọi người gần nhau hơn nhưng nó lại thiếu chiều sâu trầm trọng. Mọi thứ được quan tâm hơn nhưng lại hời hợt hơn. Quan hệ bớt chất lượng hơn. Tôi viết về tất cả những điều đó trong sản phẩm âm nhạc này.
Tuy nhiên, phần mà tôi thật sự tự hào là album này có sự tham gia của con gái Anna trong vai trò biên tập phần kèn. Cháu cùng với bạn mình ở Học viện Âm nhạc Berklee (Boston - Mỹ) thực hiện. Mỹ Anh cũng tham gia hát cùng tôi một ca khúc. Tôi tự hào với sự tham gia của cả gia đình vào sản phẩm âm nhạc lần này.
Bình luận (0)