xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Qua rồi mùa Đông

Truyện ngắn của Kim Quyên

Anh chăm chú lặt lá mấy cây mai. Mai tơ lặt trước, còn mấy cây mai cổ thụ để dành thằng con, khi nào êm dịch nó lên làm.

Bây giờ lớn tuổi, không thể ôm đồm như ngày xưa nữa, chuyện nào vừa sức thì làm, chuyện nào quá sức thì nhờ con cái hoặc nhờ người làm giúp. Năm nào gần Tết, lặt lá dàn mai hơn một chục cây tuy là chuyện nhỏ nhưng cũng chiếm nhiều thời gian công sức của anh.

Sáu mươi chín, bảy mươi rồi chớ còn nhỏ nhít gì nữa. Tuổi này dưới quê, con cháu nó kêu bằng ông, bằng cụ, còn ở đây cái xứ Củ Chi này, thuộc huyện ngoại thành TP HCM nên cách cư xử, xưng hô cũng "phố thị" một chút. Đa phần tụi nó kêu anh bằng chú Út, có đứa còn kêu "anh Út" nữa chớ. Không hiểu sao, tuổi càng lớn, càng thích trẻ lại. Ra đường được người nào kêu bằng "anh" nghe mát lỗ tai gì đâu, đáng lẽ nói tiếng cảm ơn họ nhưng anh lại giả bộ, nói thơ: "Chú già rồi. Xin đừng gọi chú bằng "anh". Để cho chú phải hy sanh cuộc... đời". Mấy đứa nhỏ cũng ác, nó nói: "Già đâu mà già, nhìn anh nhỉnh nhỉnh hơn năm mươi chút xíu, cỡ dạng dừa cứng cạy chớ chưa phải dừa khô hí...hí...". Dù biết nó nói lời có "cánh" nhưng nghe vẫn phấn khởi hồ hởi như bay lên tận mây xanh.

Gần đây, anh có "bồ". Anh tự cho như vậy thôi chớ "bên kia" chưa có dấu hiệu gì gọi là "chịu đèn". "Bên kia" năm mươi tuổi, mẹ một con. Tuy tuổi cũng đã "cứng" nhưng nhan sắc, dáng vẻ còn mướt mát lắm. Cô giáo sắp về hưu, ăn nói duyên dáng nhỏ nhẹ, dịch dã 2 năm nay hầu như chỉ dạy trực tuyến, chuyện nhà, chuyện dạy học cũng bận bịu lắm. Lúc trước, dịch chưa dậy lên, cô ấy thỉnh thoảng có tới nhà anh chơi.

Qua rồi mùa Đông - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mỗi lần tới, cô mang theo một vài món ăn vì biết anh neo đơn, vợ mất mấy năm nay rồi nên bếp núc lạnh tanh lạnh teo, con cái thì ở nội thành nên cửa nhà quạnh hiu lắm. Mỗi lần đến, cô như cô Tấm, dọn dẹp nhà cửa, bày biện món ăn, khi nào có con gái đi theo thì hai mẹ con cùng làm. Cửa nhà tự nhiên rộn rực hẳn lên, anh vui lắm, ước gì cô ấy thương mà chịu về với mình.

Mấy lần anh "nói dèm"chuyện tình yêu, cô chỉ cười rồi bóng gió xa xôi: "Từ ngày thất bại chuyện hôn nhân, em không hề nghĩ tới chuyện "đi bước nữa" vì sợ "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" càng khổ. Vả lại, em cũng có con riêng, biết người mới có thương con em không, em chỉ muốn dừng lại ở tình bạn thôi. Tình bạn là bền bỉ nhất"…

Hai năm trôi qua, câu chuyện vẫn không tiến triển khả quan. Nhất là đang trong hoàn cảnh dịch dã, lúc dậy lên, lúc xẹp xuống; tình trạng lây lan Covid-19 không biết đường nào mà lần. Thôi thì có duyên có nợ sẽ khiến hai bên lôi kéo tới với nhau, còn có duyên mà không nợ cũng đành bó tay.

Nhưng nhiều khi nghĩ lại, nhất là những lúc xuân về Tết đến, tuổi đời ngày càng chồng chất, nỗi cô đơn càng day dứt trong lòng, anh không biết tỏ cùng ai. Nhiều lúc một mình thui thủi trong ngôi nhà thênh thang hay khi dạo quanh khu vườn vắng vẻ mà buồn cho cuộc đời của mình sao vô duyên, bạc bẽo quá.

Kiểm lại lòng mình, anh thấy thường xuyên nhớ thương cô ấy, anh cũng quý mến con Đào, đứa con gái hồn nhiên, dễ thương của cô. Mỗi lần hai mẹ con tới nhà là ngôi nhà như sáng sủa, ấm áp hẳn lên. Mấy lúc đi dạo quanh vườn, anh thường nghĩ, phải chi có cô ấy bên cạnh chuyện trò trao đổi chuyện trên trời dưới đất thì vui biết bao. Thấy trái sầu riêng rụng nơi góc vườn, trái mít tỏa mùi thơm nơi bờ ao anh lật đật mang vào chất đống nơi gầm bàn để dành, may ra cô ấy có lên thì mang về cho mẹ con ăn. Thành phố giãn cách dài dài, không gửi đi được anh tiếc hùi hụi, chỉ biết gửi thức ăn qua messenger mà thôi. Nhận được tin, cô ấy hít hà tiếc rẻ, hẹn qua dịch sẽ lên nhà anh kiếm... trái cây.

Tuy cô không nói với anh điều gì quan trọng nhưng anh vẫn thấy vui vì sự mừng rỡ hồn nhiên và những câu nói vui của cô. Và, anh vẫn đêm ngày mong ngóng.

***

Anh nghe mùi hương từ người cô tỏa ra, gương mặt thân thiết dịu dàng, ánh mắt nhìn anh đăm đắm rất lâu, anh mong chờ đôi môi xinh xắn đó nói những lời âu yếm mà sao cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Anh nuối tiếc gọi với theo "Nhãn! Nhãn..!", giật mình bởi tiếng kêu của mình, bật ngồi dậy nhưng đầu nặng trĩu như có ai đeo đá, người nóng hầm hập như vừa trong ngọn lửa bước ra. Mệt mỏi rã rời, anh nằm vật xuống…

Bình tâm, cố nhớ lại… Hôm qua, dang nắng cả ngày lặt lá mai, cơm nước ăn có một buổi, tối tắm muộn. Người lớn tuổi mà tắm tối có ngày đột quỵ như chơi. Con anh thường nói vậy. Anh thì tham công tiếc việc lại ỷ y mình còn khỏe nên bao lần con đòi mượn người tới ở cho ấm nhà, có người phụ giúp làm vườn cho anh vui mà anh thì không muốn. Anh sợ có người lạ ra vào trong nhà, mai kia mốt nọ Nhãn về, Nhãn sẽ ngại ngùng, hai người sẽ không được tự nhiên.

Anh tiếc giấc mơ, muốn nằm xuống ngủ lại để mơ tiếp nhưng trong người khó chịu quá, đành phải ngồi dậy uống thuốc cảm, rồi loạng choạng ra nhà bếp khuấy ly sữa uống để lấy sức. Mấy lúc này đây, anh thấy cô đơn cùng cực, anh ước ao giá như có bàn tay dịu dàng và giọng cười giòn tan của Nhãn. Thế mới biết, từ ngày vợ mất tới nay, nhà thiếu vắng phụ nữ trở nên quạnh hiu vắng lạnh quá đỗi. Anh nhớ tới người vợ hiền của mình, rồi nhớ tới Nhãn, nỗi nhớ duềnh lên như sóng trào. Nước mắt tự nhiên ứa ra…

Reng… reng… reng..

Anh chùi nước mắt, cầm điện thoại lên, thấy số điện thoại của Nhãn, anh run run:

Em hả?

Sao em kêu hoài mà anh không bắt máy?

Anh… bịnh…

Bịnh sao mà giọng run run vậy?

Sốt, nhức đầu.

Có ho, khó thở không?

Không. Tại hôm qua... anh lặt lá mai... cả ngày nên…

Sao nay nói chuyện nghe nhát gừng quá vậy. Có cần em lên phụ không?

Có…

Mà không biết anh có bị dính không đây, em lên dính chùm là chết cả lũ luôn đó.

Thằng con… có mua bộ kit để… anh tự test. Để anh test rồi… báo em.

Tạm thời anh nấu nồi xông với tỏi đi. Ăn uống cho no bụng nghe. Không để đói khát. Test xong báo em liền để em tính nha.

Cảm ơn em.

Cố lên! Anh yên tâm, em sẽ tới!

Anh đứng lên, lại tủ thuốc lấy bộ kit ra để lên bàn rồi mở bao cầm que thử đưa vào lỗ mũi. Anh cẩn thận ngoáy mấy vòng, đưa que thử vào chai nước thử rồi nhỏ ra mâm thử. Hồi hộp chờ, một chút sau, chỉ vạch hiện lên, anh vui mừng như đứa trẻ vừa được cho bánh kẹo. Đã bao nhiêu lần test chứ không phải mới lần này mà sao anh hồi hộp quá chừng; lo lắng hoang mang để rồi vui sướng vô cùng.

Bỗng nhiên, anh thấy nhẹ nhàng thơ thới như chưa từng bị bịnh, người lâng lâng như đang bay trên mây. Anh cầm điện thoại, giọng vui tươi:

Anh gửi em hình anh test rồi đó, thấy chưa?

Thấy rồi. Chúc mừng. Anh nằm yên đó. Chiều nay em dạy học xong sẽ tới. Em nấu cháo giải cảm cho anh ăn.

Ừ. Anh chờ.

Tiếng của Nhãn rót vào tai anh ngọt lịm như nước dừa xiêm khiến anh chới với như nửa tỉnh nửa mơ... 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo