xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thăm thẳm Pù Xa

Truyện ngắn Cao Nguyệt Nguyên

Ràng là thằng trai lấy rừng làm tường vách, lấy trời làm mái che, lấy đất làm giường.

Nó như con ngựa hoang không cha không mẹ, thế mà có đứa gái bản bên lại cầm cương được nó. Đấy là Sùng Thị Mẩy, đứa gái đẹp như bông hoa anh túc mới nở nhưng không thằng trai nào dám bắt về làm vợ.

- Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không làm vợ được đâu.

Đẹp và câm lặng để cho người ta nhìn, như bông hoa ở lối đi để ngắm. Nhà Mẩy có ba chị em gái, hai đứa kia không xinh nhưng nó hơn Mẩy ở chỗ biết nói. Còn Mẩy chỉ biết ngồi cùi cũi ở nhà se lanh, dệt vải cho mấy đứa em gùi xuống chợ. Thấy chúng kể, chợ đông vui lắm, thanh niên nam nữ thổi khèn, múa xòe nữa. Có một bận, Mẩy xếp mấy tấm vải vào gùi, rồi đi đến cửa. Mấy đứa em và bố mẹ già nhìn ra kinh ngạc. Mẩy chỉ vào cái gùi, rồi chỉ xuống con đường đến chợ.

- Mày muốn đi chợ à?

Mẩy gật đầu. Mẹ già thở dài. Mấy đứa em thì cười rúc rích.

- Rồi người ta hỏi mày bao nhiêu tiền một tấm. Mày trả lời làm sao?

Mẩy cúi gằm mặt. Bố đi ra giằng lấy cái gùi trên tay Mẩy vứt vào nhà. Mẩy ôm mặt, rưng rức khóc. Mẩy chạy đi, chạy đến đâu sương tan ra dưới chân đến đấy. Nước mắt không kịp khô trên gò má. Mẩy muốn gào lên nhưng chỉ là những tiếng ư ư đầy hờn giận trong cổ.

Thăm thẳm Pù Xa - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mẩy đi mãi, đến một cái suối sâu trong rừng. Ngồi trên tảng đá lớn, nhìn xuống đấy, thấy nước sâu thăm thẳm, trong vắt. Nhẹ nhàng đứng dậy, cởi chiếc khăn trên đầu, xõa tóc ra rồi đi xuống suối. Từng bước, từng bước… Nước sâu đến bụng, đến ngực, rồi ngập qua đầu.

Khi Mẩy tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên thảm lá rừng, bên cạnh là đống lửa. Có phải Mẩy đang mơ không? Mẩy nhéo vào tay mình một cái. Không. Là thật. Mẩy ngồi dậy, thấy mình đang quấn một tấm chăn rách, còn váy áo lõng thõng nước đang phơi trên cành cây.

- Suối sâu mà liều thế? Không sợ chết à?

Mẩy không trả lời, chỉ khẽ nhếch miệng cười chua chát.

- Cô ở bản nào? Sao đi vào rừng sâu thế?

Gã trai hỏi mấy câu nữa, đứa con gái chỉ lắc đầu, lặng lẽ co thân người lại. Mẩy muốn hỏi "Anh cởi váy tôi ra ư?" nhưng không hỏi được.

- Tôi là Ràng - Gã trai tự giới thiệu.

Mẩy gật đầu, đợi bóng Ràng đi khuất mới dám mặc váy áo.

Từ hôm ấy, Mẩy hay ra suối, trong gùi lúc nào cũng có mấy bắp ngô, cây măng… Đấy chỉ là cái cớ, chứ thực ra Mẩy đã phải lòng Ràng rồi. Phải lòng cái thằng trai dám cứu người ta khi người ta muốn chết. Từ trước đến giờ chưa ai tốt với Mẩy như thế.

Giữa Mẩy và Ràng có những ngôn ngữ mà chỉ riêng hai người hiểu được, chỉ cần nhìn vào mắt Mẩy, để ý một chút là biết Mẩy muốn nói gì. Có khi chỉ là nụ cười, hay cái chớp mắt. Lạ thật.

- Làm vợ Ràng nhé?

Mẩy gật đầu.

Đấy, chỉ có như vậy thôi. Không giống đôi trai gái Mông nào tỏ tình với nhau. Không thổi khèn, cũng không có tiếng hát. Hai người lặng lẽ đưa nhau về nhà bố mẹ Mẩy. Gian nhà trên, bố mẹ già ngồi đấy, sau vách cửa, hai đứa em gái nhòm qua. Lạ quá, sao hôm nay chị Mẩy lại đi cùng gã trai rừng về nhà.

- Có làm đứa gái ế cũng không được lấy thằng người rừng.

Bố hút xong điếu thuốc, phả hơi, nhìn Ràng qua làn khói bàng bạc.

- Về đi, đừng bao giờ đến nữa.

Mẹ già xua tay. Mẩy khóc. Ràng bỏ đi. Dù Mẩy có chạy ra đến cổng để nhìn theo thì Ràng cũng không quay trở lại.

Mẩy biết từ hôm nay, sau bức tường đá này, Mẩy sẽ là con rùa lùi lũi trong xó cửa cho tới già rồi chết. Hoặc chẳng tới già, mà vẫn chết. Mẩy sẽ không đến suối nữa. Không gặp Ràng. Ràng là thằng trai tốt, Ràng xứng đáng được sống với đứa vợ khôn.

Một sợi lanh… Hai sợi lanh… bện chặt chân Mẩy xuống đất này. Làm nhan sắc của đứa gái câm tàn rụi. Không có Ràng thì đẹp để làm gì.

Đêm chợ tình, cả nhà đi hết, bố mẹ già và mấy đứa em. Ai cũng có người thương để gặp, chỉ thừa ra một mình Mẩy. Mẩy ngồi nghếch trăng suông. Trăng tròn và đẹp, vẹn nguyên, rực rỡ chứ không thiếu hụt như Mẩy.

Bỗng có một tiếng huỵch… thật mạnh sau bờ rào đá. Khi Mẩy vừa chợt ngước lên, đã thấy Ràng đứng đó, mặt đầy mồ hôi. Ràng vừa thở vừa nói.

- Đi cùng Ràng!

Mẩy đứng dậy, nắm lấy bàn tay Ràng mà chạy. Bàn tay nóng và chắc. Mẩy biết, từ hôm nay, Mẩy sẽ trao trọn cuộc đời mình vào bàn tay của người đàn ông này. Dù thế nào Mẩy vẫn không bao giờ buông bỏ.

Có Mẩy, Ràng bắt đầu với những điều rất lạ mà trước đó, gã trai rừng chưa bao giờ nghĩ đến. Ràng chặt cây làm nhà, phát nương làm rẫy và bắt đầu nghĩ đến cái viễn cảnh rất gần khi căn nhà này có thêm tiếng bi bô của đứa trẻ.

Ràng không còn là thằng trai chỉ biết ở trong rừng nữa, Ràng xuống làng, xuống chợ để tìm việc. Người ta cười, bảo "A ha, con ngựa hoang đã có người cầm cương rồi". Ràng cũng cười đáp lại. Thì ra trước đây Ràng không biết cuộc sống xung quanh vẫn tươi đẹp quá.

Khi bụng Mẩy lùm lùm là lúc mùa đông đến, những cơn gió làm mái nhà xơ xác, rừng âm u, cỏ dưới chân đống tuyết. Mấy ngày nay, vợ chồng Mẩy chật vật che chắn để chiếc chuồng trâu được ấm. Mỗi ngày xuống làng lại thấy người ta khiêng từng thúng thịt trâu, thịt bò xám ngoét đi bán. Ruột gan Ràng lại như lửa đốt. Tài sản của hai vợ chồng là con trâu đang run cầm cập trong chuồng kia. Mẩy tính, sang năm con trâu con ra đời, năm sau nữa… Cứ thế, cứ thế… Giấc mơ của Mẩy thì đẹp quá, ấm áp quá, còn băng tuyết vùng Pù Xa này thì lạnh cóng, nó dập tắt cái đốm lửa hy vọng của Mẩy bất cứ lúc nào.

Đêm mưa, lộp độp như sắp giã nát ngôi nhà của đôi vợ chồng bên sườn núi. Mẩy vác bụng chạy ra giúp chồng che lại cái chuồng trâu đang tơi tớp. Mưa đá xong, thì sương giăng kín đặc, thấm cả vào da thịt. Vào nhà, Mẩy nằm đấy, rên không thành tiếng, đầu sốt như bếp than. Sáng hôm sau, con trâu phụ công chủ cũng lăn ra chết. Ràng cũng như người ta, xẻ thịt vào đầy hai cái thúng gánh đi bán, số còn lại treo lên gác bếp. Mẩy nằm nghiêng, lặng lẽ giấu giọt nước mắt đang lăn ra. Mẩy thương Ràng quá, rồi lại thương mình. Thương cái nghèo, cái rét, cái đói khổ triền miên ở Pù Xa.

Ràng đi lâu quá, đến nửa đêm vẫn chưa về. Bếp không ai cời lửa, lạnh buốt. Mẩy ốm, nằm một chỗ không dậy được, nhưng vẫn đợi tiếng bước chân Ràng. Gần sáng, Ràng mới về, người lạnh như ướp đá, hai bàn tay run cầm cập đến bên giường Mẩy kéo chăn cho vợ rồi vội vàng châm bếp, nấu nước, cởi bọc thuốc ra, trong ấy còn có một xấp tiền.

Mẩy nhìn vào chỗ tiền: "Bán thịt trâu sao được nhiều tiền thế?". Ràng bảo, xuống làng, gặp được người tốt, rủ đi bán gỗ cùng. Từ mai Ràng phải đi mấy ngày mới về, đi nhiều mới được nhiều tiền. Mẩy cứ ở nhà ăn uống đầy đủ, không phải tiếc, Ràng có tiền rồi, hai đứa sẽ không khổ nữa.

Mẩy chẳng tin, đi bán gỗ mà được nhiều tiền thế. Ràng gầy lắm, võ vàng và thiếu ngủ. Ràng không bao giờ kể cho Mẩy nghe về chuyện làm ăn. Hôm trước có mấy người dưới xuôi lên tìm Ràng, nhìn họ mà Mẩy sợ lắm. "Đã là vợ chồng với nhau mà giấu thế, Mẩy không cần tiền đâu. Ràng cứ giữ lấy đi" - Mẩy cáu, nhìn chằm chằm vào Ràng. Nhưng Ràng sà đến ôm lấy vợ, khẽ cúi đầu xuống cái bụng lùm lùm để nghe tiếng đạp của đứa con. Lòng Mẩy lại dịu xuống. Bao nhiêu hờn giận tan biến. Vì Mẩy biết, Ràng có làm gì thì cũng vì mẹ con Mẩy thôi.

- Ràng không để Mẩy phải khổ đâu.

Thế mà Mẩy vẫn khổ, con Mẩy cũng khổ. Trong đêm trở dạ, một mình Mẩy trong căn nhà vắng giữa sườn đồi. Ràng hứa hôm nay sẽ về, từ mai Ràng không đi nữa chỉ ở nhà làm nương thôi. Mẩy chờ mãi, rồi lặng lẽ tự lo cho mình, không cần bà đỡ. Tiếng khóc của đứa trẻ vang khắp núi đồi, sang sảng và đanh cứng như có thể làm tan cả lớp băng tuyết trên cành cây kia. Mẩy sung sướng quá. Thằng con trai của Ràng nó biết khóc, chứ không câm lặng như Mẩy. Nó sẽ hạnh phúc hơn Mẩy.

Sáng hôm sau, người ta tìm đến nhà, ái ngại nhìn người phụ nữ ôm đứa con đỏ hỏn trong căn nhà rách nát. Họ phân vân mãi mới dám nói cho Mẩy biết. Ràng bị bắt đêm qua, vì theo người ta vận chuyển thuốc phiện qua biên giới. Mẩy mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Mẩy đã hiểu vì sao Ràng không về. Lời hứa của Ràng có lẽ sẽ rất lâu nữa mới thực hiện được.

Mẩy lặng lẽ đặt đứa con nhỏ vào trong tấm chăn rồi ôm lấy nó vào ngực, đi ngược về phía gió thổi. Đường đến nơi tạm giam Ràng xa lắm, chắc phải hai ngày đường mới đến. Hai ngày nữa người ta sẽ đưa Ràng xuống trại giam khác chờ xét xử. Phải đi thật nhanh để kịp gặp Ràng. Mặc kệ gai dại dưới chân, mặc kệ băng tuyết làm bước đi trơn trượt.

Gặp được Ràng, Mẩy tả tơi như con chim bay trong bão, chỉ có đứa con là vẫn thiu thiu ngủ trong lòng mẹ. Mẩy ôm lấy Ràng, đặt đứa con vào tay Ràng, bàn tay rất ấm nóng. Bàn tay mà cả đời Mẩy đã trao vào đấy. Hai năm, hay ba năm, mẹ con Mẩy vẫn chờ một ngày Ràng sẽ về và cùng nhau cày mảnh rẫy sau nhà để trồng ngô. Mắt Ràng lưng lưng nước.

Mẩy ôm con về. Đường về còn thấy xa hơn lúc đi, ngước mắt lên, sau màn nước vỡ ra trên mi mắt, ở Pù Xa thăm thẳm ấy nắng đã rọi những tia đầu tiên sau mùa đông dài. 

11-cao-nguyet-nguyen

Pù Xa... Ở đâu thế nhỉ? Cái tên nghe xa thật, thăm thẳm thật. Ở cái nơi xa mù ấy đang có câu chuyện buồn. Một cặp vợ chồng trẻ người Mông, vợ câm, chồng "người rừng", nghèo khó và bị hắt hủi. Hạnh phúc chưa kịp ấm nồng thì tai họa đã đến nhanh như gió mùa đông - cơn gió mang băng tuyết lạnh cóng, tàn nhẫn "dập tắt cái đốm lửa hy vọng" nhỏ nhoi của họ.

Nhưng dù đói khổ, bất hạnh đến mấy đi nữa thì tình người vẫn thủy chung trọn vẹn. Hình ảnh người vợ trẻ ôm đứa con còn đỏ hỏn trước ngực, băng qua gai nhọn đá sắc đến thăm chồng trong trại giam, tự nhủ sẽ chờ chồng ngày về "cùng nhau cày mảnh đất sau nhà để trồng ngô", chẳng khác gì tia nắng ấm áp rọi vào cái xứ Pù Xa thăm thẳm ấy sau một mùa đông dài.

Và làm câu chuyện đang có phần âm u của Cao Nguyệt Nguyên bừng sáng.

Trần Đức Tiến

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

HDBank Minhphu THMilk YoV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo