Minh chỉ chỗ người này, rồi quay sang giúp người nọ xếp gọn hành lý lên cao dù đó không hề là nhiệm vụ của mình. Công việc của anh mỗi lần nói ra là mỗi lần phải dài dòng giải thích vì nó lạ lẫm: kỹ thuật viên truyền hình trên tàu lửa.
Học xong cao đẳng kỹ thuật điện, Minh nộp đơn vào công ty rồi vác balô rong ruổi ngược xuôi gần 10 năm nay theo những chuyến tàu. Chương trình truyền hình trên tàu lửa phát từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm với đầy đủ các nội dung như: thời sự, phim truyện, ca nhạc, hài kịch, du lịch, giải trí nước ngoài, thiếu nhi, phụ nữ, thể thao… Đương nhiên, không thể thiếu những spot quảng cáo sản phẩm bởi đó là nguồn thu chính yếu. Mặc cho ngày nay có khá nhiều hình thức quảng cáo nhưng vẫn có không ít nhãn hàng ưa chuộng quảng cáo trên xe lửa vì khán giả không thể tự ý chuyển kênh mỗi lúc tới quảng cáo. Từng chương trình đều do thư ký biên tập chọn lọc rồi chuyển sang cho khâu kỹ thuật dựng phim tập hợp, sắp xếp theo đúng như lịch phát, sau đó xuất ra file thành phẩm chép vào ổ cứng mang lên tàu. Thời lượng chương trình dao động từ 30 cho đến 120 phút tùy theo khoảng cách giữa 2 ga kế tiếp nhau.
Giữa nhịp điệu lắc lư, chòng chành của con tàu, hành khách như được sống chậm, được quay về với những hình ảnh tưởng chừng đã rất xa nay hiện về sau những ô cửa kính. Đó cũng là cơ hội để Minh tiếp cận, tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của những vùng miền, được chứng kiến, sẻ chia những cuộc hội ngộ, chia ly; của nụ cười rạng rỡ và những giọt lệ long lanh...
Màn hình trên các toa đang phát chương trình ca nhạc với giai điệu boléro nhẹ nhàng, êm ái. Trong lúc hành khách ngả người trên ghế, thả hồn thư giãn thì Minh lại tất bật tới lui từng toa kiểm tra tín hiệu của chương trình. Lúc nãy, suýt chút nữa anh đã lãnh trọn cú đấm của ông hành khách ngà ngà hơi men khi đòi xem trận trực tiếp Giải Bóng đá ngoại hạng Anh nhưng không được đáp ứng. Mà riêng gì ông khách này đâu, nhiều người khác cũng thường đòi xem các chương trình đang phát sóng trực tiếp như ngồi nhà vậy. Khổ nỗi chương trình được dựng sẵn chép vô ổ cứng mang lên tàu phát lại do hành trình của đoàn tàu đa phần đi qua những cung đường hẻo lánh hoặc rừng núi xa xôi nơi những tín hiệu viễn thông không thể phủ sóng. Hành khách đi tàu mỗi người mỗi sở thích khác nhau, nên cũng không sai khi nói rằng công việc của Minh chẳng khác nào làm dâu trăm họ. Kẻ thích xem phim, người mê ca nhạc. Mấy đứa trẻ đòi mở âm thanh thật to nghe cho đã trong khi người có tuổi kêu sao ồn ào quá vậy.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Chiếc điện thoại của Minh bất chợt vang lên điệu nhạc quen thuộc cùng với màn hình chờ là gương mặt của con Út làm anh lo lắng. Quả nhiên, linh tính của Minh không sai khi giọng của con Út như mếu qua điện thoại:
- Anh ơi, má đang đau quằn quại trong bệnh viện huyện, bác sĩ kêu chuyển lên tỉnh cho yên tâm, em hổng biết phải làm sao nữa…
Minh nói như hét giữa tiếng rít ken két của bánh xe đang lướt nhanh trên đường ray:
- Nhưng mà bác sĩ có nói má bị gì không hả Út?
- Người ta chẩn đoán là đau ruột thừa…
- Trời đất ơi, đau ruột thừa phải mổ liền chớ còn chuyển đi đâu nữa?
- Anh hỏi em, em biết hỏi ai… hu hu…
- Ờ… anh xin lỗi nhưng mà Út nè nín đi, bình tĩnh nghe lời anh, em xin bác sĩ mổ gấp cho má nhe…
Minh lấy tay lau vội hai hàng nước mắt đang lã chã rơi trong lúc hành khách rộ cười thích thú với màn tấu hài vui nhộn trên màn hình. Anh tiếp tục với công việc của mình, đồng thời phát tờ rơi cùng mớ sản phẩm dùng thử theo yêu cầu của công ty. Khi tất cả đã tạm ổn, Minh lặng lẽ ra đứng ở khoảng trống giữa hai toa với tâm trạng lo lắng ngổn ngang. Chỉ hơn một tiếng nữa tàu sẽ dừng lại ở ga quê anh, từ đó về nhà hoặc lên bệnh viện nơi má đang nằm đều rất thuận tiện. Trong lúc này đây, cả sức khỏe má lẫn công việc đều hết sức quan trọng nhưng Minh chỉ có thể chọn một mà thôi. Nghề này không quá vất vả, cực nhọc nhưng đòi hỏi sự chính xác và tinh thần trách nhiệm. Bởi mỗi đoàn tàu chỉ có một kỹ thuật viên đi cùng để phát chương trình theo lịch phát sóng được thỏa thuận với các khách hàng. Phát chương trình mà lại thiếu quảng cáo là phải đền tiền với giá hàng chục triệu cho mỗi TVC 30 giây chạy nhanh chư chớp xẹt qua màn hình. Đã có trường hợp kỹ thuật viên ngủ quên mất, lỡ chuyến không chỉ bị thôi việc mà công ty còn bị khách hàng kiện tụng đủ thứ…
Con Út lại tiếp tục mếu máo qua điện thoại:
- Anh ơi, bác sĩ kêu người nhà ký cái giấy đồng ý chuyện gì đó để mổ má gấp nhưng em sợ quá anh ơi….
- Út đừng có khóc nữa, mấy anh chị đã về tới chưa?
- Em gọi rồi, mà chưa thấy ai hết anh ơi…
- Vậy em cứ ký giấy nhe, không sao đâu, để bác sĩ kịp mổ nhanh cho má.
- Dạ hiểu rồi, em cúp máy đây…
Nhà đông anh em nhưng vì miếng cơm manh áo rồi lại thêm những bất đồng về quyền lợi đất cát mà mỗi người mỗi ngả. Đến khi hữu sự chỉ có một mình con Út chân yếu tay mềm đỡ đần, chăm sóc má. Đã không ít lần, Minh định về quê tìm công việc khác để được kề cận má nhiều hơn nhưng má cứ nói chưa tới lúc phải làm như vậy. Công việc nào cũng đều cao quý, cứ làm việc bằng trách nhiệm cao nhất, cả lương tâm chân chính của mình thì cho dù ở đâu cũng có thể sống được. Nghe lời má, từng ấy năm qua Minh càng thêm yêu công việc mà anh vẫn đang theo đuổi, dù lương bổng có thể không cao nhưng là môi trường tốt để trải nghiệm những điều bổ ích. Qua ô cửa kính của những chuyến tàu, cảnh sắc cứ như những thước phim được thay đổi liên tục: từ thửa ruộng bậc thang nhiều sắc màu lẫn trong sương của vùng cao cho đến duyên hải miền Trung với biển xanh mênh mông như vô tận, ruộng muối thẳng tắp, cồn cát trắng chói chang; những dãy núi đá vôi trùng điệp của miền đất Tràng An - Ninh Bình; có lúc là phố thị sầm uất, nhộn nhịp lẫn những miền quê tĩnh lặng, bình yên... Đoàn tàu đi qua buổi bình minh yên ả của những làng chài ven biển, đi qua trưa hè chói chang trên con đường cát trắng, đi qua ráng chiều vàng rực rỡ bên cánh đồng lúa trĩu hạt và đi qua những đêm trăng sáng dịu dàng giữa bầu trời lấp lánh nơi bìa rừng quạnh vắng. Những đoàn tàu đi suốt bốn mùa vui, của những ngày xuân nắng đẹp, những buổi trưa hè rộn rã tiếng ve kêu, những buổi sáng mùa thu dịu dàng và những chiều đông buốt giá.
Mỗi chuyến tàu như một xã hội thu nhỏ với đủ mọi cung bậc cảm xúc trái ngược nhau. Của niềm vui và nỗi buồn, của hội ngộ và chia ly, của chân thành lẫn dối trá, của sẻ chia và lọc lừa… Là nơi người ta có thể khóc cười với sự trớ trêu hay định mệnh của mỗi kiếp người. Trên hành trình ngược xuôi ấy có nhiều em bé được chào đời trên các toa xe và cũng không hiếm những cái chết thương tâm do người đi đường va vào tàu do thiếu quan sát hoặc cố ý kết liễu đời mình. Trong một không gian mà các sóng điện thoại, 3G lúc có lúc không hóa ra lại hay để giúp người ta không còn phải chúi mũi vô các thiết bị công nghệ mà dành thời gian nhiều hơn để chuyện trò, thăm hỏi những người bên cạnh. Từ mùa màng, thóc lúa cho đến chuyện hứa gả con gái của những ông bố vui miệng. Đó còn là những câu chuyện thấm đẫm tình người khi nhà tàu đặt thùng tiền quyên góp để giúp đỡ những hành khách gặp chuyện xui rủi, mất hết tiền bạc trên đường về quê. Rồi những mùa mưa bão, lúc tàu bị kẹt lại giữa đồng trống mênh mông nước là lúc nhà tàu và hành khách cùng chia nhau từng chai nước, những gói mì tôm cầm cự chờ thông đường. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là giây phút đón giao thừa trên những chuyến tàu cùng tay bắt mặt mừng, chúc nhau những điều tốt lành trong năm mới với những con người trước đó ít lâu hãy còn xa lạ…
- Đang có chuyện buồn hay sao mà đứng đây một mình vậy?
Cái vỗ vai thân mật cùng sự quan tâm của chú trưởng tàu làm Minh giật mình lí nhí:
- Mẹ cháu đang được mổ ruột thừa ở quê mà cháu chẳng thể giúp được gì…
- Mọi thứ sẽ ổn thôi cháu à. Không riêng gì mày đâu, cả cuộc đời chú lẫn những ai làm việc trên đoàn tàu này cũng thế. Có những khoảnh khắc quan trọng của gia đình, của vợ con, chú đã không thể hiện diện. Tuy nhiên, cháu hãy cứ tin rằng những đóng góp tuy thầm lặng ấy sẽ không hề vô ích, bởi ở nơi đâu đó trên nhiều sân ga có biết bao người đang mong chờ những chuyến tàu mang đến niềm vui, sự sum họp. Tàu đến Sài Gòn thì mày cứ xin nghỉ phép ít hôm để về quê thăm mẹ nhé!
- Cháu cảm ơn chú rất nhiều.
Tàu vẫn lướt nhanh về phía trước, bỏ lại đằng sau những ánh sáng lập lòe. Điện thoại Minh lại rung lên những giai điệu quen thuộc, lần này giọng bé Út nghe có vẻ đầy phấn chấn:
- Ca mổ xong rồi, má cũng vừa tỉnh lại trong phòng hồi sức đó anh…
- Út nhắn với má là hai hôm nữa anh về nhe!
Minh đẩy cửa bước nhanh vào toa tàu, anh mỉm cười thật tươi trong lúc tivi đang chiếu bộ phim tình cảm lâm ly bi đát.
Bình luận (0)