Tại một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố. Khi tôi bước vào, quán đã rất đông người. Nhưng không khí rất yên tĩnh, ít tiếng nói, chỉ dăm ba câu giao tiếp liên quan tới việc gọi đồ uống giữa nhân viên và khách. Vì sao? Họ không nói chuyện với nhau mà đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Thậm chí có những bàn ngồi 4 người, cũng không có đối thoại. Cảnh tượng là 4 chiếc điện thoại trên tay của 4 người. Mỗi người đều đang chạy theo những cú quét màn hình quen thuộc.
Nhớ ngày nhỏ, tôi cực kỳ thích cuốn sách mà người thầy đầu tiên đã tặng cho mình. Nó là một cuốn sách văn học nổi tiếng: "Không gia đình" của nhà văn Pháp Hector Malot. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi đã đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết ấy tới cả chục lần, thậm chí tôi nhớ từng đoạn hay, in đậm từng chi tiết trong tâm trí. Dù nhớ tới mức ấy nhưng sao tôi yêu cái cảm giác buổi chiều cầm sách ngồi đọc bên bờ ao, thỉnh thoảng nghe tiếng ếch ộp kêu xa vẳng đâu đó.
Rủ nhau ra quán cà phê nhưng rồi mỗi người lại “ôm” điện thoại là chuyện thường của xã hội ngày nay. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Nhưng có một sự thật, thói quen tuyệt vời ấy đã mất đi nơi tôi. Hai mươi năm qua rồi, tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào tới lần thứ hai. Và tôi hay quên đi nhiều cuốn sách sau khi đọc xong. Cuộc sống quá bận rộn, đầu óc tôi bắt đầu chia làm nhiều nhánh, nhiều thứ cần nghĩ, cần làm. Những mối quan hệ, những dự án công việc cuốn tôi đi. Nếu có một chiếc máy thu gọn lại những gì tôi làm, những ai tôi gặp, đặc biệt là những ý nghĩ luôn chạy nhảy trong đầu tôi và thu tất cả những điều ấy lại chỉ trong 1 phút thôi, hẳn nhiên nó sẽ quay vù vù, chóng mặt.
Bạn đã bao giờ ngồi một mình, không cầm điện thoại, không gặp ai, không nói chuyện, không bận tâm bởi những ồn ào, cãi vã của hàng xóm và chỉ chăm chú vẽ một bức tranh hay cắm một bình hoa và thấy yêu thương phút giây ấy chưa? Có chứ? Nhưng có khi cả năm trời trôi đi, khoảnh khắc ấy chỉ là một trong hàng trăm ngàn những xáo trộn khác.
Chúng ta đang sống thời công nghệ thông tin. Điều ấy đồng nghĩa với việc luôn có một hoặc nhiều chiếc điện thoại xen vào các cuộc nói chuyện của hai người.
Chúng ta có vài ngàn, thậm chí đủ 5.000 người bạn trên Facebook. Nhưng trong đời, đôi khi, chúng ta bệnh, phải cấp tốc vào viện truyền dịch, người bên cạnh mình, hẳn lại không phải là một trong số hàng ngàn bạn trên mạng xã hội. Bạn, bạn, bạn và rất nhiều bạn. Những cuộc hẹn đi chụp ảnh, đi cà phê, đương nhiên là vui. Lúc nào bạn cũng có mặt đúng giờ hết. Nhưng lúc buồn, bạn hẳn đến chậm lắm phải không? Chúng ta trân quý biết bao nhiêu người bạn luôn nhanh hơn cả tin nhắn trả lời Facebook, tức tốc tới bên ta khi ta ốm đau, bệnh tật giữa đô thị phồn hoa, đông vui mà xa lạ với nhiều người?
Có rất nhiều người hôm nay luôn sống trong một trạng thái mất tập trung, họ chi phối toàn bộ tâm trí lẫn cơ thể mình vào nhiều việc cùng một lúc. Ví dụ mở máy tính làm việc, đồng thời mở luôn cả Facebook. Đang xử lý công việc, tin nhắn hiện lên góc màn hình, bấm vào, và tám, rồi tắt cái trang công việc đang làm lúc nào không hay, rồi nghe bạn nói xem mấy phim giang hồ đi, hay lắm, thế là "Ok, để mình xem ngay". Những hình ảnh xăm trổ đánh đấm hiện lên trong giờ làm việc và ta bị cuốn vào đó, ước mơ trở thành anh hùng lại trỗi dậy, muốn tên mình thành top 10 đại gia giang hồ "hot" nhất thành phố hiện nay. Nhưng sếp mới gọi một câu đã giật bắn mình, chợt nhớ ra sáng giờ bao nhiêu việc được giao mà mình chẳng làm được cái gì nên hồn.
Chúng ta luôn mộng mơ nhiều thứ, đồng nghĩa với việc ta chẳng bao giờ tập trung làm một cái gì cụ thể, chính xác và hiệu quả cho đời mình. Nhưng lại cứ than sao bạn bè thành danh hết rồi, mình chẳng thành cái gì cả.
Ngày nay, chúng ta bị bao trùm bởi quá nhiều lựa chọn.
Đó cũng là tình trạng của nhiều người: nhân viên văn phòng, doanh nhân thành đạt, những người trẻ đang muốn khởi nghiệp. Cái gì ta cũng muốn, những ý tưởng nảy nở trong đầu đôi lúc khiến ta như bị bật bung lên không trung vì choáng ngợp. Muốn uống một ly trà sữa, mà đi ra ngoài phố, hàng trăm tiệm trà sữa bày ra trước mắt, biết uống ở địa chỉ nào đây.
Thế nhưng, đôi khi, nếu phố nhà bạn chỉ có một quán cà phê, bạn sẽ chẳng phải băn khoăn nhiều!
Dường như chúng ta chưa bao giờ sống hết mình với nhau ngay ở giây phút hiện tại. Ngồi với bạn cà phê nhưng gặp được nhau rồi, tay lại cầm điện thoại, nhắn cho một bạn khác, hẹn cuộc cà phê tiếp theo, để người bạn đang ở bên mình trôi tuột đi trong một vài giờ lãng phí mà chẳng chịu chia sẻ những gì chân thành nhất.
Bình luận (0)