Em hận anh!

Nhìn ánh mắt và nét mặt của Ái Lan, Tiger biết nàng không đùa. Anh giả lả:

Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau.

Ái Lan lạnh lùng:

Em và Long bỏ nhau rồi!

Tiger thăm dò:

Sao đến nỗi này?

Ái Lan gằn giọng:

Tại anh! Tất cả là tại anh!

Tiger hốt hoảng:

Sao lại tại anh?

Lớp phấn son lòe loẹt đã loang lổ và sự thật phơi bày trần trụi. Không ai và không quyền lực nào che khuất được sự thật mãi mãi.

***

Công ty kinh doanh sách, văn phòng phẩm có nhiều cửa hàng trong tỉnh. Do đặc thù công việc, đội quân tóc dài chiếm lĩnh hầu hết các vị trí từ kế toán tổng hợp, kế toán cửa hàng, kế toán kho, nhân viên bán hàng, thủ kho, thủ quỹ cho đến bộ sậu lãnh đạo. Trong môi trường làm việc âm thịnh dương suy này, nhóm biên tập viên nam của tổ trưởng Tiger có nhiệm vụ đọc và thẩm định các loại sách của các tác giả muốn ủy quyền cho công ty để in ấn và phát hành, có vẻ như thuộc thành phần ưu tú.

Ái Lan, cô nhân viên cửa hàng trung tâm có nhan sắc khá mặn mòi nên không chỉ mấy chàng trai trong công ty theo đuổi mà có mấy khách hàng sinh viên cũng chịu khó ky cóp tiền bạc la cà mua sách để được dịp gần gũi cô. Một hôm, thấy thằng em ngồi thừ người trước tập bản thảo dầy cộm, Tiger đùa:

Mày tương tư con Ái Lan hay vì đọc không vô nổi tập bản thảo của nhà văn có thư tay của sếp?

Tiger bắt nọn thằng đàn em. Long cười ngượng nghịu:

Dạ! Nhưng… anh đồng ý với em là Ái Lan đẹp người đẹp nết không?

Tiger chưa nở trọn nụ cười đắc ý vì mổ trúng phóc trái tim Long thì nó huỵch toẹt.

Nhưng… Ái Lan có nhiều thằng chiếu cố quá!

Các đồng nghiệp ngạc nhiên vì Long và sếp Tiger tâm đầu ý hợp lắm, họ gắn bó với nhau bên cái bàn thấp trong góc quán của bà Xẩm thất thập cổ lai hy.

Một thư ba lon!

Tiger ra giá. Long gật đầu cái rụp. Tình yêu vô giá mà Tiger hét có ba lon bia mỗi lần viết mướn một bức thư tình thì rẻ bèo hoa dâu.

Ngay sáng sau, Tiger giao hàng cho Long với lời căn dặn phải tìm loại giấy pơ-luya xanh, nhỏ vài giọt nước hoa cho thơm thoang thoảng, chép lại thật bay bướm bản thư nháp không được sai một từ hay thiếu một dấu chấm câu. Tiger còn rao giảng triết lý sâu xa về gửi thư tình thay vì dùng điện thoại.

Trang giấy và nét bút giãi bày tâm tư sâu kín là linh hồn và chứng nhân vĩnh cửu của hai người bắt đầu khởi hành trên con đường tình.

Sau khi viết rồi xé cả tệp giấy, cuối cùng Long tạm hài lòng với bức thư tình đầu tiên trong đời anh.

" Ái Lan thân mến,

Từ nhỏ, Long đã rất thích mèo. Ái Lan đừng hiểu lầm, mèo ở đây là con mèo bốn chân, có thân hình uyển chuyển, mềm mại thích cọ một bên má vào chân chủ và nằm lười biếng trong lòng chủ của nó.

Long không cắt nghĩa được vì sao mình lại thích nuôi mèo, cho nó ăn ngon, chăm chút bộ lông mượt mà của nó, thích nghe nó kêu meo meo đón mình mỗi khi mình đi làm về.

Tiếng kêu nũng nịu của mèo mới dễ thương làm sao!

Long cũng không cắt nghĩa được vì sao mỗi lần nhìn Ái Lan là trong đầu mình liên tưởng ngay đến con mèo. Vì Ái Lan dịu dàng, tha thướt chăng? Vì Ái Lan mềm mại ngay cả khi ôm chồng sách nặng trèo lên ghế cao để xếp lên kệ chăng? Hay vì giọng nói của Ái Lan êm ái như ru bên tai ai những lời dịu dàng tha thiết?

Ái Lan có biết Ái Lan dễ thương như một con mèo..."?

Tan sở, bên chiếc bàn thấp quen thuộc, Long vừa khui lon bia vừa rụt rè:

Thưa thầy, sao mình dứt thư đột ngột vậy?

Dứt một hơi cả nửa lon bia, Tiger trừng mắt nhìn thằng em ngớ ngẩn:

Đó là nghệ thuật kích thích sự hiếu kỳ, khêu gợi sự tò mò… Ái Lan đọc xong thư sẽ thắc mắc là cha nội này muốn gì đây? Muốn gì thì trong các thư tiếp theo nàng sẽ hiểu…

Đúng vậy, chỉ hai ngày sau khi Ái Lan nhận thư của Long kẹp trong quyển sách tặng nàng, gặp Long ở cầu thang lúc nàng đến nộp báo cáo kết toán cuối ngày của cửa hàng, nàng đã e thẹn chào Long chứ không vội quay đi như những lần khác. Và thật là thành công ngoài mong đợi, khi Ái Lan ra về, nàng đã dúi vào tay anh miếng giấy nhỏ ghi vội, dù vỏn vẹn chỉ mấy chữ nhưng khiến anh muốn tìm ngay một con mèo để mang về nhà nuôi.

"Em cũng có nuôi một con mèo rất dễ thương!".


Thư tình... mướn viết - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thư thứ hai, Long viết (đúng hơn là Long chép):

"Ái Lan thân mến,

Đêm qua Long mất ngủ vì con mèo của Long đi hoang không về. Long không biết nó rong chơi chốn nào hay nó đi tìm điều gì, tìm ai. Nó đi tìm bạn chăng? Quanh nhà Long không ai nuôi mèo cả, chắc nó đi tìm bạn ở nơi xa. Long sợ nó bị người ta bắt cóc bán cho quán nhậu tiểu hổ hay là con chuột quái quỷ nào đã ăn thịt nó. May mà sáng nay nó đã sớm về nhà, ngái ngủ và meo meo đòi ăn ngay khi nhìn thấy Long.

Ái Lan thân mến,

Đêm qua có con mèo nào cố tình đi lạc vào nhà Ái Lan không?".

Một tuần sau, thời gian đủ cho Long phờ phạc chờ tín hiệu, Ái Lan dúi vào tay Long miếng giấy nhỏ:

"Long thân mến,

Đúng rồi đó Long, con mèo nó cũng cần có tình bạn…".

Lơ đễnh nghe Long báo cáo, Tiger hớp một ngụm bia, giả giọng nữ xuống câu vọng cổ:

Anh Long ơi! Con mèo là loài vật mà nó còn cần tình bạn, huống hồ chi em là thiếu nữ đang độ… xuân thì. Anh hãy mau tiến công nhanh, tiến công mạnh và tiến công vững chắc đến… trái tim này!

Long tốn tròm trèm hai chục thùng bia cho ông thầy viết thư tình mới chính thức cầm được bàn tay mềm mại của Ái Lan. Rồi đám cưới của họ diễn ra một năm sau đó. Khi Ái Lan mang thai đứa con thứ hai, công ty kinh doanh trên đà… xuống đáy, nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì ế ẩm nên nhân viên bị cho nghỉ việc hàng loạt. Long và Ái Lan cùng lúc rời công ty.

***

Lùng sục cả tháng trời, Tiger mới tìm được thằng đệ của mình. Long kiếm cơm bằng nghề chạy xe ôm được gọi văn hoa là xe ôm công nghệ.

Họ hẹn nhau tại quán bà Xẩm. Quán bà Xẩm vẫn xập xệ, bốn chân cái bàn thấp xiêu vẹo hơn, cái mặt bàn vuông ám bẩn nhiều hơn và lưng bà chủ khòm nhiều hơn. Tiger vẫn giữ thói quen uống thẳng bia trong lon nhưng chủ động rót bia liên tục vào ly và ép Long uống, vài lần Long muốn giãi bày nhưng Tiger khoát tay tỏ ý không chuyện gì phải vội vã. Khi những vỏ lon không đã đầy một góc bàn, người thầy cũ mới hất hàm:

Vì sao hai đứa mày chia tay?

Long mệt mỏi:

Thất nghiệp, túng thiếu, hai con nhỏ đau ốm quặt quẹo liên miên, vợ chồng ba bữa trận cãi nhỏ, bảy bữa trận cãi lớn, cái bát cái mâm cũng tham gia. Khi Ái Lan đòi đem con về quê sống với ba má nàng thì em đồng ý ngay, tất cả tiền bán cái nhà nhỏ trong hẻm em để lại cho cô ấy nuôi con, em chỉ giữ một ít để đặt cọc nửa năm tiền thuê phòng trọ…

Tiger ngậm ngụm bia đắng nghét, tố thằng em thêm một lon vì không ai hiểu trò hơn thầy: Long có tật gần say mới thổ lộ những điều thề thốt sống để bụng chết mang theo.

Em nói thật… Anh đừng buồn. Chính mấy lá thư ngày xưa anh viết giùm em đã khoét sâu thêm sự rạn nứt của tụi em.

Ngụm bia trong họng suýt phọt ra đằng mũi, Tiger trợn trừng mắt nhìn Long.

Mày nói sao?

Dạ! Em xin lỗi anh. Trong những ngày hạnh phúc, em ngu muội tiết lộ cho Ái Lan chính anh là tác giả những lá thư em gửi cho cô ấy, rằng em chẳng có nuôi con meo con mẻo nào cả nên có bao giờ cho mèo ăn hay vuốt ve bộ lông mèo. Lúc đó cô ấy chỉ xỉ vào trán em và mắng yêu em là đồ ba xạo. Nhưng…

Tiger nhấp nhổm trên chiếc ghế thấp, cướp lời:

Nhưng nhị gì?

Nhưng đến khi bát đĩa nhảy múa thì Ái Lan chửi em có âm mưu lường gạt cô ấy ngay từ đầu bằng những dòng thư lãng mạn làm cô ấy lầm tưởng em đồng điệu tâm hồn yêu thương súc vật như cô ấy…

Suốt đêm, Tiger trằn trọc. Gương mặt bèo nhèo đầm đìa nước mắt của Long thật thảm thương. Ái Lan tính tình chất phác, lãng mạn và nhiều mơ mộng. Cô thiếu nữ mới lớn yêu Long vì anh hiền lành, nho nhã và nhất là đánh trúng tâm lý yêu súc vật của nàng mà anh thể hiện qua những trang thư dí dỏm nhưng không kém phần ướt át, mùi mẫn. Đến khi sóng gió vùi dập cái gia đình nhỏ của hai người, Long hiện hình là kẻ không yêu mèo mà chỉ yêu chó, mà là chó… nấu rựa mận, lại còn tàn bạo quăng quật vào mặt nàng câu nói nặng ngang ngọn núi: "Cô mà dễ thương như con mèo cái quái quỷ gì, cô dữ dằn như con sư tử cái"… thì làm sao nàng không tổn thương nặng nề.

Ái Lan buông lời hằn học với anh là còn quá khoan dung. Một lần tình cờ thấy Ái Lan ôm con mèo ốm đến nhà bác sĩ thú y, anh đã khai thác tình thương yêu súc vật của nàng, cũng như sự mơ mộng và lãng mạn của cô thiếu nữ mới lớn để giúp Long tán tỉnh và có được tình yêu.

Ái Lan chửi anh: "Lớp phấn son lòe loẹt đã loang lổ và sự thật phơi bày trần trụi. Không ai và không quyền lực nào che khuất được sự thật mãi mãi"… không oan ức tí nào

Truyện ngắn của HỒ VIỆT KHUÊ