Tuy nhiên, cuốn sách vỏn vẹn 190 trang không hẳn dễ "nuốt trôi" dù câu chuyện của nó thoạt trông có vẻ đơn giản. Một dược sĩ lập dị, trong một đêm tối trời ra khỏi ngôi nhà tịch mịch của mình, đến quán rượu, tình cờ gặp một thi sĩ và một cựu vô địch Thế vận hội. Không hẹn trước, cả ba người lên đường, đi xuyên qua châu Âu để đến Alps.
"Trong một đêm tối trời tôi ra khỏi ngôi nhà tịch mịch của mình" là cuốn tiểu thuyết kỳ lạ. Cũng giống như nhiều tác phẩm khác của Peter Handke, nó khai thác mối quan hệ của cá nhân với mọi người. Tay dược sĩ vô danh sống ở Taxham, một nơi chốn bị lãng quên ở ngoại ô Salzburg, thành phố lớn thứ 2 của Áo, cũng là nơi Peter Handke sinh sống. Anh ta là một kẻ vô danh và có thể là bất cứ ai trong cuộc đời này, anh ta sống một đời sống quẩn quanh, dịch chuyển giữa nhà và hiệu thuốc. Rồi bỗng chốc không gian được anh mở rộng, dịch chuyển từ một chốn tù túng sang một phông nền rộng lớn nơi mà như một cú ngoái lại nhìn về châu lục già nua này. Ngoài đời, chính Peter Handke cũng thực hiện một chuyến hành trình vòng quanh thế giới từ năm 1987 đến 1990.
Bìa sách “Trong một đêm tối trời tôi ra khỏi ngôi nhà tịch mịch của mình” xuất bản tại Việt Nam
Nhưng không chỉ có thế, "Trong một đêm tối trời tôi ra khỏi ngôi nhà tịch mịch của mình" còn theo chân nhà văn đi tìm lại yếu tính của văn chương, chính là ngôn ngữ. Tay dược sĩ vô danh lúc ra khỏi nhà, lái xe vào rừng, tại đây anh bị đánh vào đầu và trở nên câm lặng. Anh đem sự câm lặng của mình bước vào thế giới. Nhưng thế giới ấy vừa thực vừa không thực, như thể trên chuyến xe có ba người ấy là đi vào một chốn mơ mộng. Cuối cùng ba người tách ra, tay dược sĩ lại cô quạnh thực hiện nốt cuộc hành trình của mình, trong quá trình ấy, tìm thấy lại được tiếng nói của mình. Tại căn phòng sau hiệu thuốc, anh thuật lại mọi chuyện cho một nhà văn, người đã viết ra cuốn sách này.
Cuộc phiêu lưu kỳ lạ này giống như một hành trình tìm lại ngôn ngữ. Giống như một vòng tuần hoàn, đánh mất ngôn ngữ là chết và tìm lại được ngôn ngữ là một sự phục sinh. Tay dược sĩ đi một vòng tròn từ cái cực tiểu về cái cực đại rồi cuối cùng kết thúc ở trong căn phòng tịch mịch của chính anh. Nhưng độc giả có thể nhận ra có gì đó trong anh đã khác, một sự biến cải hoàn toàn.
Bình luận (0)