Trên đồi cao

Tin mới

29/10/2017 05:35

Đồi toàn những mộ là mộ. Lưa thưa trong đám mộ là một vài ngôi nhà. Dưới đồi nhà và nhà, kề sát nhau như ở thành phố. Từ xa nhìn tới chỉ thấy những nóc nhà chen chúc. Nhà của người sống và nhà của người chết!


Nhà hắn không ở trên đồi nhưng ngày nào hắn cũng dắt bò lên đồi. Trong khi đàn bò gặm cỏ thì hắn thả diều. Xứ này rất lạ, ngày nào cũng có gió. Gió từ biển thổi lên, gió từ núi thổi xuống. Mà gió thế lại hay, ngày nào diều của hắn cũng bay lượn trên bầu trời. Ngày nào chàng gió cũng cưỡi trên mình chúng chơi những bản nhạc rất lạ tai trên cây sáo cột phía dưới thân diều.

Hắn nằm gối tay trên nền đất, mắt nhắm nghiền thư thả thưởng thức tiếng sáo của chàng gió. Thấy bộ dạng của hắn như thế, người ta bảo hắn là tửng nên cái tên của hắn gắn liền với chữ tửng: Huy tửng. Ừ thì tửng! Mặc, hắn chả để ý đến lời gièm của những kẻ lắm chuyện. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ sáng hắn lùa bò lên đồi, chiều muộn mới dắt bò về. Lũ bò quen đường cũng chẳng cần hắn dắt, cứ cởi dây chúng tự biết đi ăn rồi về, đúng giờ, đúng đường.

Có một điều ít ai biết, là sáng nào khi lên đến đỉnh đồi, hắn cũng tới ngồi rất lâu bên một ngôi mộ. Cứ như thể đôi tình nhân đang ngồi ngắm cảnh trên đồi vậy. Mà tình nhân thực đấy, vì ngôi mộ đó của người yêu hắn. Nhật Hạ - tên nàng đầy nắng và gió biển! Hắn yêu nàng rất nhiều, nhiều đến độ khi nàng ra đi, tâm hồn hắn cũng đi theo nàng, chỉ còn hình hài ở lại. Cái chết của nàng là cú sốc quá lớn trong cuộc đời hắn.

Hắn còn nhớ rất rõ, buổi chiều oan nghiệt đó, hắn chở nàng đi học về, chiếc xe tải mất thắng lao vào, hắn văng ra rất xa, còn nàng nằm dưới bánh xe. Năm đó cả hai mới mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Khi ôm nàng trên tay, khuôn mặt nàng thanh thản như đang ngủ. Hắn khóc như một đứa trẻ, hắn cho rằng nàng đã xô hắn ra và hứng trọn chiếc xe tải vào người. Nàng thật nhẫn tâm, tại sao không cho hắn đi cùng. Nhưng hắn nhất quyết đi cùng nàng, và tâm hồn hắn đi thật, chỉ để lại thân xác lớn lên cùng năm tháng.

Hắn tập làm diều sáo cũng vì nàng. Nàng rất thích diều sáo. Chiều chủ nhật nào hai đứa cũng lên đồi thả diều, rồi nằm nghe tiếng sáo vi vu. Từ ngày nàng đi, hắn bỏ học, ngày nào cũng nằm ngắm diều với nàng. Hắn sợ nàng cô đơn.

*

Dạo này hắn cho đàn bò về sớm, rồi ăn mặc bảnh bao đi đâu đó trên phố. Nghe đồn hắn trồng cây si cô nào trên phố, con nhà gia giáo. Mỗi ngày, hắn chỉ đứng lặng im bên chiếc xe đạp ngước lên ngắm cô rất lâu, đến khi đèn đường bật sáng lại đạp xe về. Chỉ vậy thôi, chưa bao giờ hắn tới bấm chuông cửa nhà cô, hay gửi thư hoặc làm những trò khiến cô chú ý. Hắn cũng chẳng biết tên cô là gì.

Những gã con trai đeo đuổi cô nhìn hắn bằng nửa con mắt. Khi biết hắn là một tên chăn bò tưng tửng, có kẻ còn bày trò ác phá hắn. Có hôm hắn ướt sũng vì bị tạt nguyên thùng nước rửa mía của bà bán nước mía bên cạnh. Hắn vẫn đứng im như tượng, mắt vẫn nhìn lên lan can nơi có người con gái đang chơi đàn. Sau lần đó, mấy kẻ ác ấy không phá hắn nữa. Một cái tượng đá biết đi, có vui gì mà chọc!

Nhiều lần trong khi đứng nhìn cô, hắn thầm kêu: Nhật Hạ. Thì ra đó chính là lý do mỗi chiều hắn đứng đây. Cái cô tiểu thư đài các kia có khuôn mặt y như Nhật Hạ, có khác chăng cô không cười đùa cùng hắn. Kệ, chỉ cần được nhìn mặt cô là đủ, còn hơn chỉ được gặp trong mơ! Chẳng biết hắn đã đứng trước cửa nhà cô tiểu thư đài các ấy bao lâu nữa, chỉ biết một ngày nọ cô gái đem cho hắn một ly nước vì cô thấy khuôn mặt hắn nhễ nhại mồ hôi. Cũng từ hôm đó, cô hay lén nhìn hắn. Cô thấy ngạc nhiên trước con người lạ kỳ ngày nào cũng ngắm nhìn mình. Hắn khác xa mấy kẻ đeo đuổi cô. Hắn chẳng hỏi tên cô hay nói những lời có cánh, chỉ đứng đó nhìn cô, như tượng đá.

Trên đồi cao - Ảnh 1.

Minh họa: khều

Rồi một ngày hắn không đứng trước cửa nhà cô nữa. Cả tuần cũng chẳng thấy mặt hắn đâu. Cô dò hỏi mới biết hắn bệnh. Bà bán nước mía kể cho cô nghe câu chuyện của hắn. Thì ra hắn nhìn cô chỉ bởi cô giống người con gái hắn yêu. Trên đời này còn có người si tình như thế ư? Cô không tin! Cô cho rằng hắn thầm yêu cô thật nhưng mặc cảm thân phận nên không dám ngỏ lời. Nhưng cô không biết rằng chàng chăn bò đã không còn muốn nhìn cô nữa. Hắn đã quyết định đi tìm Nhật Hạ. Hắn nằm bên cạnh người mình thương 3 tuần rồi. Mẹ hắn khuyên mãi chẳng thấy con hồi tâm thành ra bỏ mặc, hằng ngày cột giỏ đựng cơm lên cổ con bò đầu đàn để duy trì sự sống cho thằng con bất trị.

Chờ mãi không thấy chàng chăn bò trở lại, cô quyết định đi tìm. Cô phải hỏi hắn cho ra lẽ, tại sao hắn không yêu cô mà lại yêu một người đã chết từ rất lâu rồi. Nàng tìm lên đồi. Đồi chiều ngập đầy hoa cỏ dại. Chàng chăn bò nằm đó, bên ngôi mộ bạc màu vôi. Nàng đến gần bên mới thấy hắn chỉ còn bộ xương với hàm râu xồm xoàm. Trên trán hắn loang vệt máu tươi. Nàng hốt hoảng lay hắn dậy. Một hồi lâu mới thấy đôi mắt hắn mở ra nhìn nàng ngạc nhiên. Nàng tát rồi tuôn một tràng xối xả vào mặt hắn, rằng tại sao lại hủy hoại cuộc sống của mình chỉ vì một người đã chết. Hắn xô nàng ra, ánh mắt dữ tợn:

- Nhật Hạ là tất cả đối với tôi!

- Vậy thì anh chết đi. Bỏ cha mẹ già yếu lại đó đừng lo. Sao anh khờ vậy? Con vật còn khao khát sống còn anh lại muốn chết! Hèn nhát!

Nàng nhìn hắn. Hắn nhìn nàng. Hắn thấy mình tan chảy trong đôi mắt đó, ánh nhìn trong vắt như đôi mắt Nhật Hạ lần cuối cùng nhìn hắn. Hắn ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Nàng ngồi xuống cạnh bên kéo đầu hắn tựa vào vai thì thầm:

- Cứ khóc đi nhưng đừng trốn chạy. Cuộc sống là phải đối đầu với hiện thực. Bởi dù thế nào trời vẫn sẽ xanh, nắng vẫn rất vàng…

Nghe mấy lời đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời. Ơ kìa, Nhật Hạ đang ngồi trên đám mây nhìn hắn cười rất tươi. Hắn lấy tay quệt nước mắt. Chiều hôm ấy, người ta thấy hai con người dìu nhau xuống đồi, để lại phía sau ngọn đồi chi chít mộ in trên nền trời ráng đỏ hoàng hôn… 

Truyện ngắn của Ngân Kim
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI