xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ trong xa cách

Truyện ngắn dự thi của HỒ THỊ NGỌC HOÀI

Tôi trở lại vùng đất cũ, nơi gia đình đã sống và cũng xa cách nhiều năm qua.

Đó là nơi tuổi thanh xuân cha mẹ tôi gặp nhau, nơi có hai mái trường tôi gắn bó, những con đường đi bộ, đạp xe... Chúng tôi đi, gần mười năm rồi còn gì, vùng núi đồi thường sáng xanh lên sau mưa, thường chìm trong âm u bão lũ, giá rét... giờ vẫn không khác lên bao nhiêu, có chỗ vẫn y nguyên nhếch nhác, xập xệ; và khác nhiều, nổi bật chăng là mấy đám ruộng bên đường mọc thêm nhà kiểu phố, hàng quán.

Một vùng núi đồi rộng lớn đã cất giữ giùm tôi từng chút kỷ niệm thuở vô tư trong trẻo nhất đời người. Tôi thăm anh em, bạn bè, người quen, thăm cô thầy, nhà đầm ấm hơn, nhà giàu hơn; nhà vắng vẻ, cô quạnh hơn; nhà hoang tàn, buồn bã hơn. Tôi thăm cả những gốc cây, bãi vắng, rồi tôi mượn xe bạn đi lòng vòng, loanh quanh thêm buổi nữa trước khi bay trở về.

Ngày càng nhiều sự, càng chật chội ý nghĩ, nhưng có những điều ít ỏi, mong manh vương vương đâu đó vẫn lẩn khuất trong tâm trí. Có một nẻo đường dẫn về nơi lảng lướt cái nhìn thuở thơ ngây của tôi, nẻo về vùng đồi núi mênh mông tôi từng mấy lần đến thăm hỏi người bà con, họ cũng đã chuyển đi rồi. Chuyển đi, chuyển đến, nơi đâu mà không vậy. Bây giờ cô bé ấy ra sao rồi? Đúng rồi, cô ấy có còn đó nữa không? Nơi đó, nơi có những ý nghĩ lơ mơ thuở nào vẫn còn giăng mắc len cài tâm trí tôi.

Từ trong xa cách - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thiên nhiên phóng khoáng nối mong manh cũ.

Mẹ từng dạy phải hết sức gần gũi với thiên nhiên, hết sức tận hưởng nó, bất cứ lúc nào có thể, đấy là mưa nắng, trăng gió, mây trời, ban mai, hoàng hôn... Nó ở ngay bên mình hết đấy, không cần chờ đến chỗ biển rộng, núi cao xa xôi, nổi tiếng mới hết sức tận hưởng. Mẹ dạy đã lâu, thường điều quan trọng mẹ hay nhắc nhiều để tôi nhớ. Nhưng phải khi thấm thía ít nhiều mệt mỏi của công việc, cái mòn cũ của thói quen, tôi lông rông trong lòng phố, rìa phố, phố xa, nắng mới, gió, mây mưa tươi mới, những thứ vốn sẵn, vô tận quý báu và cũng dễ cũ nhàm, thậm chí có khi đáng sợ ấy... khi có thêm tí tuổi tôi mới thấm dần lời mẹ.

Đúng là như hạt giống bé tí ti cũng đội đất nảy mầm.

Tôi đi trong nỗi nhớ miên man ngọt ngào, nghe lại nắng gió xứ cũ một ngày cuối tháng tư, mùa cây lá rờn xanh, xuân còn dùng dằng nín lại, càng đi, đồi núi càng mênh mông. Rẽ vào đường đất, chỗ ổ gà lăm nhăm, xe chốc chốc dằn xóc. Khô cằn, cây cỏ thưa thớt. Ngày đó đi qua, tôi đã từng chợn thương và chán chê cái đời sống đã nghèo lại còn vắng teo như thế. Chẳng thấy gì ngoài núi đồi vắng lặng, triền miên trọc trụi, khô khan. Và mấy lần hình bóng con bé gầy đen nhưng có đôi mắt rạng ngời cũng loáng thoáng trôi qua.

Hồi đó, giọng vỡ ồ ồ, trên người bắt đầu thêm râu, thêm lông thì càng hay để ý đến mấy đứa con gái cùng lớp, cùng lứa, hay chú ý mấy đứa xinh đẹp, chúng thường vênh ngoắt lên cả miệng lẫn tóc tai, mặt mũi, những đứa nhu mì, hiền lành thì im ỉm, đứa thì khô khan, khó tính hơn... bà già; chưa nói mấy đứa ăn nói tía lia, dữ như... quỷ. Nhưng mặc, bọn trai mới lớn vẫn xông xông, không kìm được cái mắt nhìn, cái lòng dạ chộn rộn, càng để ý càng gần lại để trêu chọc; bọn gái như khiến bọn trai lớn phổng ra hơn, lo áo quần, tóc tai, lo việc ăn nói hơn. Cơ thể, dáng vẻ bọn gái béo gầy gì cũng thấy mềm mại, khác lạ, chỉ cái bụng dạ, tinh thần lộn xộn, khó hiểu của bọn chúng là khiến chúng trai cứ như... làm tập làm văn, nghĩ mãi, viết mãi vẫn thấy hóc búa.

Rồi gia đình di chuyển, tôi lên cấp ba, vào đại học, đi làm, nhìn con gái, thích con gái, yêu và chán nhau, rồi chán mình, chán cuộc đời. Đã qua vài mối tình, tôi yêu gái kiêu và xinh, vài mối tình rồi, chán như những bài luận cố rồi mà chẳng được nhưng vẫn mong.

Một vùng đồi núi trơ trọi mênh mông chỉ rải rác vài chục nóc nhà. Trường học ở đâu? Chắc phải đi học xa lắm? Ngày đó không để ý, giờ bỗng nhiên thắc thỏm điều này? Vùng hoang vu thường là vùng thất học. Cái con bé đó chắc chẳng đi học? Bây giờ nhà còn đó không? Người còn đó không? Thế mà tôi lại có thể nhớ cái bóng hình gầy nhom đen thủi riêng bật ra một góc trời, lạ lùng ở một xó xỉnh đó. Tôi cảm thấy mình bị cái mong manh kết nối.

Không thường xuyên xuất hiện, tôi không quan tâm, chỉ thoáng gặp, thoáng nhớ rồi mất hút vào ký ức... Điều gì khiến tôi vu vơ trở lại đây? Chỉ tại tôi thích phiêu lưu, đi vu vơ trong những cảm nhận khẽ khàng hay có gì xui khiến tay cứ rẽ và đầu óc vừa sảng khoái vừa mông lung thoảng nhớ một vùng xưa cũ?

Con đường nhỏ. Lâu lắm rồi nhưng vẫn còn những loài cây cỏ mà ngày nào tôi gặp, chúng như bạn cũ, cũng thầm thơm thơm khiến tôi mấy bận hít căng lồng ngực, thấy được thư giãn, thấy nhẹ nhõm và lâng lâng. Chỉ là một chuyến đi tranh thủ ngày nghỉ lễ, nhỏ nhẹ thôi. Nơi đây vẫn nghèo, vẫn tĩnh lặng nhưng tôi không như ngày xưa nữa. Tôi thích vẻ cô đơn lặng lẽ của nó và tin đồi núi sẽ đến thời của nó, kia, những đốm xanh thưa mỏng manh trên những ngọn đồi là gì? Tôi hy vọng cái ẩn chứa vô biên bên trong lòng đất. Nghề nghiệp khiến tôi yêu tin đất đai dù nó khô cứng hay chua mặn.

Cổng, cái cổng kia rồi, đúng nhà con bé năm nào, những chỗ tôi gặp nó, nó nhìn nhìn tôi, mắt trong veo ngỡ ngàng. Ừ, nhà... nàng chứ!

Nàng bây giờ ra sao? Tôi thèm nhìn lại đôi mắt ấy. Nàng đang thời thanh xuân, ngực đầy và mắt sẽ rất đẹp?! Hay nàng đã lấy chồng?

Cổng vẫn là khung tre khô buộc vào thân tre già của bụi tre um tùm tươi tốt. Ngày trước vẫn vậy, chỉ lướt nhìn qua cái cổng thôi. Có hôm gặp con bé đứng ngay cổng ăn mía.

Tôi vào nhà. Cây bưởi già đầu sân lủng lẳng quả cuối tháng tư. Vườn có khá nhiều cây ăn quả xanh mát.

Người phụ nữ chừng chừng bốn mấy năm mươi tuổi, nhỏ nhắn, hiền lành hỏi chuyện tôi. Ảnh nàng? Đôi mắt này? Dĩ nhiên là ảnh đẹp. Cái vẻ thoang thoáng ngày nào, đôi mắt thì đúng rồi, mơ màng mà thông minh, có vẻ trầm tư, trán, mũi, gương mặt... Xinh.

Ngày tôi chưa dứt tuổi dậy thì, lồ cồ lộc ngộc, còn cô ấy đen nhẻm, gầy gò, thân hình thẳng đuột, thẳng đơ nhưng chỗ ngực nhú một cặp như trái cau, trái chanh sau lớp áo mỏng, chăn bò, bó củi, chúng tôi lờ khờ lướt qua nhau. Mấy lượt? Cái nhìn, đôi mắt của con bé ngơ ngẩn mơ màng trong veo. Vài ba lần vô tình gặp, bên cổng, trên lối mòn chân đồi, đôi mắt lướt qua khiến tôi vương vương nhớ.

Tôi ngồi chơi nói chuyện, cũng biết thêm nhiều về nhà nàng. Nàng đang đi thành phố có việc. Nàng là con liệt sĩ, học Đại học Nông Lâm, trở về vay vốn, làm vườn ươm, thuê nhân công, thuê đất đồi...

Tôi khâm phục, nhận ra chúng tôi giống nhau trong việc chọn nghề liên quan tới cây cỏ, đất đai.

Mặt trời khuất sau đồi. Tôi ra về. Nhìn kỹ lại những đốm xanh mong manh từ chân lên đỉnh đồi, tràm, xoan, lát hoa và vùng ươm cây giống, nhìn, nhớ con bé ngày nào gầy đen và người trong ảnh xinh đẹp.

Đã hết ba ngày nghỉ lễ, tôi phải về chốn tôi. Xa xôi. Hay tôi xin phép nghỉ thêm hai hôm nữa để tìm nàng? Sao tôi nóng lòng thế? Đã biết gì đâu? Tôi lạ mình chưa? Công việc ở viện thì vẫn đang chờ đó.

Số điện thoại, Zalo, Facebook. Thật là vô duyên khi nóng lòng đi tìm nàng, muốn gặp nàng ngay như thế. Tôi nghĩ là tôi yêu nàng mất rồi. Có thể nàng không yêu, có thể nàng đã có người yêu thì tôi vẫn mong gặp nàng một lần. Thật lòng tôi thèm trở lại, cháy bỏng mong được gặp nàng. Tôi không hiểu vì sao nữa. Chắc chắn tôi sẽ trở lại sớm.

Tôi nhớ cô bé gầy đen mắt ngơ ngác mơ mộng, nhớ những đốm xanh trên các ngọn đồi, nhớ nàng trong ảnh, tôi xem Facebook, kết bạn, like.

Những bận rộn công việc, những cuộc vui, bạn bè và tôi có thêm nàng, những cuộc nhắn, gọi, nàng chờ tôi trở lại vì... dự án về giống cây trồng mà tôi có phần nóng lòng mà... ba hoa thêm, rồi những nghiên cứu về đất đai, khí hậu... tôi hứa. Thì viện tôi cũng đang nghiên cứu những loài cây có thể biến những vùng đồi núi trơn trọc thành vùng nông nghiệp trù phú. Đất nước này nếu đồi núi trọc thành vùng kinh tế xanh thì hạnh phúc để đâu cho hết!

Nàng nói nàng đã có người yêu. Tôi không tin và thấp thỏm. Tôi mong câu "nói có là không" đúng ở trường hợp nàng đến thế! Tôi nóng lòng nhưng đang vướng nghiên cứu một thí nghiệm về cây vùng đất trũng, tôi cũng chưa có thêm ý mới cụ thể về vụ kinh tế xanh vùng núi đồi mà tôi trót... ba hoa với nàng.

Nhưng tôi chắc chắn yêu nàng, tơ tưởng ngày đêm. Mới một tháng trời, bao điều đã nói, chỉ còn nhớ nhung, khao khát ngập tràn nữa thôi. Là tại tôi nhớ, tôi khao khát, mơ tưởng chứ nàng thì... Tôi lo, nàng có người yêu thật rồi thì sao? Vài mối tình đã trôi trượt, hai sáu tuổi, cao mét bảy mốt, cân đối, khỏe mạnh, yêu cây cỏ, tự thấy đẹp trai... Nhưng tình yêu đâu phải vậy? Nàng yêu vùng đồi núi khô rang, trơ trụi, muốn nó giàu, nó xanh... chắc chắn nàng biết tình yêu phải từ những mông lung gì gì đó chứ đâu phải từ những thứ tôi kể ra đó. Dù hay, dù tốt nhưng dễ yêu thì bao người đã không cô đơn?!

Một tháng trôi qua nhanh thế và lâu thế! Tôi nôn nao, lại nén lòng, sợ mình vội vàng. Nhưng không thể đừng được nữa, tôi bay về phương trời em ở, tôi bay về vùng đồi núi của em. Tôi muốn bất ngờ. Muốn trái tim mình được vỡ ra vì yêu. Tôi muốn thấy nàng không lạnh lùng như trong điện thoại, như trong tin nhắn. Tôi bay về phía đó, tôi hạnh phúc, trái tim rạo rực. Dù thế nào thì tôi cũng yêu em. Dù thế nào thì tôi cũng không thể không yêu em. 

"Nàng là con liệt sĩ, học Đại học Nông Lâm, trở về vay vốn, làm vườn ươm, thuê nhân công, thuê đất đồi"...

Đó là mấy nét chấm phá chân dung một người trẻ hôm nay. Tuy nhiên, đây không phải là chân dung của nhân vật chính, mà truyện này dường như cũng chẳng có nhân vật chính. Một chàng trai, trong một chuyến trở lại vùng đất cũ, càng chạm vào thiên nhiên, cánh cửa tâm hồn của anh càng mở ra miên man. Rốt cuộc, cái chân dung hiện rõ nhất là chân dung tình yêu, là tâm trạng khi yêu. Rốt cuộc, cái nhân vật chính hiện rõ nhất chính là thiên nhiên làng quê Việt.

Truyện được viết bằng kỹ thuật tinh tế, giàu cảm xúc.

Hồ Thị Ngọc Hoài là cây bút từng đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ với tác phẩm "Thung Lam". Đây là truyện ngắn mới nhất mà chị vừa hoàn thành, gửi đến tham dự cuộc thi truyện ngắn của Báo Người Lao Động.

Nhà văn TRẦN NHÃ THỤY

10 ngày qua, cuộc thi truyện ngắn "Người lao động hôm nay" đã nhận được hơn 40 tác phẩm dự thi của các tác giả (trong đó có một số tác giả gửi nhiều truyện dự thi): Hồng Thủy Tiên, Nhiên Vân, Khánh Hưng, Khiết Gia, Hồng Thanh, Tô Phục Hưng, Phùng Phương Quý, Nguyễn Bá Hòa, Mãn Đường Hồng, Đặng Hoàng Thám, Nguyễn Ngọc Nhật, Thu Hiền, Ý Thu, Lê Phượng, Phương Anh, Ngọc Kết, Phan Thị Thanh Ly, Huỳnh Huệ Bình, Trâm Oanh, Lê Kung Diễm, Lữ Khách…

Chúng tôi đang đọc, thẩm định và sẽ có phản hồi kịp thời.

Trân trọng cảm ơn và hy vọng tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của bạn viết khắp mọi miền.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

HDBank Minhphu THMilk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo