Tôi không thấy đúng. Gỗ vàng tâm thì tốt nhưng cây núc nác đâu phải bỏ đi. Nó là cây có dược tính cao so với các cây dược liệu khác, thậm chí còn chữa được ung thư. Chờ tin anh giải đáp...".

Nếu căn cứ vào sách "Tục ngữ và ca dao Việt Nam" (Mã Giang Lân - NXB Giáo dục, 1999) thì đây là 2 câu nằm trong một bài ca dao:

"Vào rừng chẳng biết lối ra/ Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm/ Đi đâu mà vội mà lầm/ Núc nác thì nổi, vàng tâm thì chìm".

Vì người ta xem đây là ca dao nên các sách từ điển thành ngữ tục ngữ đều không ghi nhận. Duy có "Từ điển thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Nam (Việt Chương - NXB Tổng hợp Đồng Nai, 1998) thu thập và giải nghĩa như sau:

"Vào rừng chẳng biết lối ra, thấy cây núc nắc tưởng là vàng tâm (ca dao): Cây núc nắc: cây to, có vỏ dùng làm thuốc.

Trong rừng thì có biết cơ man nào là cây to cây nhỏ mọc chằng chịt với nhau. Không phải là thợ rừng thì khó lòng phân biệt được cây nào với cây nào. Vì vậy, núc nắc mà lộn với vàng tâm là chuyện có thể nhiều người bị lầm lẫn lắm.

Nghĩa bóng câu này cho rằng giữa buổi chợ đông, đàn bà con gái vô số nhưng đâu ai dễ gì biết được cô nào lòng dạ xấu tốt ra sao mà lựa chọn. Đó là nỗi khó khăn của giới con trai khi "tìm vợ chợ đông".

Theo chúng tôi, không phải dân gian "muốn nói lên sự thất vọng về một thứ gì đó, tưởng là nó tốt nhưng buồn thay, đó là thứ rất tầm thường"; cũng không phải dân gian có hàm ý nói "nỗi khó khăn của giới con trai khi "tìm vợ chợ đông" như Việt Chương giảng giải.

Vàng tâm (manglietia dandy) còn gọi là dạ hợp dandy, là loài thực vật quý hiếm, họ mộc lan (magnoliaceae), được ghi trong "Sách đỏ Việt Nam" (1996) với cấp đánh giá "sẽ nguy cấp" (V), phân bố trong rừng tự nhiên Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình…

Núc nác (oroxylum indicum) thuộc họ chùm ớt (bignoniaceae), mọc hoang và được trồng ở khắp nơi. Trong thôn xóm, núc nác hay được trồng bên cổng ra vào, sát hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan, hoặc mọc hoang trong các cồn bụi.

Thường khi cây còn mọc trong tự nhiên thì người ta nhận diện, phân biệt cây nọ với cây kia qua đặc điểm của hoa, lá. Vàng tâm và núc nác hoàn toàn khác nhau về đặc điểm nhận dạng:

- Lá vàng tâm là lá đơn, dài 10-15 cm; trong khi lá núc nác to 2-3 lần kép lông chim, dài tới 2 m.

- Hoa vàng tâm mọc đơn độc ở đầu cành; trong khi hoa núc nác mọc thành chùm ở đầu cành.

- Quả vàng tâm hình trứng hay tròn - trứng, dài 4-5,5 cm; trong khi quả núc nác nang to, dài tới 50-80 cm.

- Thân vàng tâm phân cành nhánh nhiều; trong khi núc nác ít phân nhánh (theo "Sách đỏ Việt Nam" - NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ - 2007; và "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" - Đỗ Tất Lợi - NXB Hồng Đức - 2015).

Về giá trị sử dụng, gỗ vàng tâm nhẹ, thớ mịn, mềm, không mối mọt, không cong vênh. Khi chôn sâu dưới lòng đất, gỗ vàng tâm trở nên cực bền. Bởi vậy, dân gian có câu: "Sống trên đời ăn miếng dồi chó/Chết xuống âm phủ được bó vàng tâm" là vậy.

Vỏ núc nác có màu vàng, còn gọi là hoàng bá nam, hoặc nam hoàng bá, dùng để chữa những bệnh đi ngoài, đi lỵ, dị ứng ngoài da. Hoàng bá nam thường dùng để thay cho hoàng bá thật, còn gọi là hoàng nghiệt (phellodendron amurense), họ cam (rutaceac), vốn chỉ phân bố ở Trung Quốc.

Lẽ thường, với người đang cần tìm vị thuốc núc nác mà lại nhận lầm vàng tâm thì vô dụng; ngược lại, với người đi tìm vàng tâm mà lại nhận lầm núc nác cũng là bỏ đi. Bởi vậy, về giá trị sử dụng cụ thể thì không thể bàn chuyện cây nào quý hơn cây nào. Tuy nhiên, về giá trị trao đổi, giá trị tài sản, sự quý hiếm thì vàng tâm so với núc nác chẳng khác nào vàng so với thau.

Khi tìm kiếm, khai thác vàng tâm, người ta phải đi vào rừng sâu; còn với núc nác có thể thu hái ngay trong thôn làng. Căn cứ 2 câu "Vào rừng không biết lối ra/ Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm", có thể thấy một người nào đó vào rừng với chủ đích tìm kiếm vàng tâm. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, hiểu biết thực tế nên thấy cây núc nác có vỏ và gỗ màu vàng thì cho đó là vàng tâm.

Như vậy, về nghĩa bóng, dân gian có ý chế giễu, chê bai người thiếu kiến thức, hiểu biết thực tế, kiến văn hẹp, dẫn đến lúng túng khi lâm sự, nhận thức sai lầm về sự vật, hiện tượng trong chính địa hạt mà mình đang quan tâm (gần nghĩa với câu "Nhìn gà hóa cuốc").

Qua đây cũng thấy rằng 2 câu "Đi đâu mà vội mà lầm/Núc nác thì nổi, vàng tâm thì chìm" trong sách "Tục ngữ và ca dao Việt Nam" của Mã Giang Lân chỉ là phần thêm thắt, gán ghép thêm sau này, chứ không phải là bài ca dao hoàn chỉnh. Bởi lẽ, chuyện "Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm" là do kiến văn, "vào rừng không biết lối ra", chứ không phải do "vội mà lầm". Mặt khác, vào rừng tìm gỗ quý thì chỉ có thể (và chỉ cần) nhận dạng qua đặc điểm hoa lá, đâu cần và đâu có điều kiện dùng phép thử thả xuống nước mà mách nước "Núc nác thì nổi, vàng tâm thì chìm"?

Hoàng Tuấn Công