Vũ Minh Quyền thức cùng "Lá khuya"

Tin mới

11/11/2018 07:30

Bên cạnh những dòng tự sự, nhiều trải nghiệm sống, Vũ Minh Quyền còn có những câu thơ giàu hình ảnh, đong đầy cảm xúc

"Khi màn đêm buông xuống, tưởng như những chiếc lá ngoài kia sẽ chìm vào giấc ngủ nhưng không, lá vẫn đùa với gió, với trăng, lá vẫn thao thức đợi bình minh. Cũng như mỗi chúng ta hằng đêm vẫn trăn trở, nghĩ suy về cuộc sống, về tình yêu, về thời cuộc… và tự hỏi trách nhiệm chúng ta phải làm gì cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn…".

Vũ Minh Quyền (Huy Tùng) đã mở đầu như thế với tập thơ "Lá khuya", NXB Hội Nhà văn - 2018, như một giãi bày cùng người đọc về những suy tư sau từng con chữ của anh. Đó cũng là những dòng thơ mang nhiều hơi hướng thế sự, ngẫm ngợi về muôn mặt cuộc đời.

Đôi khi, như một tiếng thở dài:

"Cuộc đời trải mấy đắng cay/ Giật mình nhìn lại tóc mây phai màu".

Rồi dặn lòng, chọn cho mình tâm thế sống:

"Nhiều khi cứ tự hỏi lòng/ Trước nào sau vậy chứ mong đợi gì/ Con đường ấy bước tiếp đi/ Ai bon chen với so bì mặc ai" (Lo gì ngày mai).

Những đoạn thơ giản dị nhưng có ý tứ sâu sắc, diễn đạt khá thành công:

"Lúc trèo lên tay vịn mây trời/ Bây giờ xuống dìu dắt nhau thôi/ Một tay giữ chân tình bè bạn/ Còn tay kia vịn những tiếng cười" (Xuống núi).

Cũng những day dứt, hoang hoải lúc khép lại một ngày, tâm trạng chùng lắng lại, nhà thơ hỏi dòng sông, biển khơi, hỏi hàng cây, ngọn gió và hỏi ông trời "Sao nhiều giông bão cho người khổ đau"? Nhẹ như một lời trách mà lại nặng lòng khi liên tưởng những mùa bão lụt đem tang thương đến với dân lành.

Sinh ra ở miền quê, những dòng thơ Vũ Minh Quyền viết về quê hương đều giàu hình ảnh và đong đầy cảm xúc. Mùa hè của thời thơ dại đầy ắp kỷ niệm vẫn không thể quên một đời hy sinh nhọc nhằn của đấng sinh thành:

"Đồng lúa vàng tươi/ Trong mắt thơ ngây tôi là mùa vàng no ấm/ Nhưng ấm no không thấy/ Mẹ tôi/ Khó nhọc một đời" (Xao động mùa hè).

Trong khúc ru không chỉ là tình yêu quê hương mà còn là lời dạy con về đối nhân xử thế, về lẽ đời, đầy công bằng mà cũng lắm khi nghiệt ngã:

"Dẫu rằng trời đất nổi điên/ Thì quê hương vẫn là miền yêu thương/ Sống sao giữ lấy thanh danh/ Sa chân một bước là thành công toi/ Làm người khó lắm con ơi’ (Ru con một khúc ca dao).

Bên cạnh những câu thơ nặng trĩu tâm tư, đầy triết lý sống, Vũ Minh Quyền cũng có những câu thơ nhẹ nhàng, mềm mại:

Vũ Minh Quyền thức cùng Lá khuya - Ảnh 1.

"Gọi buồn vào những câu thơ/ Gọi tuổi xuân nán lại chờ đợi tôi/ Gọi mơ vào giấc bồi hồi/ Gọi nắng vào những nụ cười của em" (Gọi).

Đây là lúc thơ tình lên tiếng:

"Người mang theo cả mùa thu/ Để đông về càng lạnh lẽo" (Tình quá mênh mông).

"Một trời mơ mộng em trao/ Vội rơi vào giấc chiêm bao tình đời" (Chiều rơi).

Mang nặng ưu tư, trăn trở, Vũ Minh Quyền gửi gắm vào thơ, chất vấn để tìm bản ngã chính mình:

"Chiều về tôi hỏi nàng thơ/ Sao nhiều duyên nợ tương tư với người" (Chiều về).

Anh nhận ra điều hạnh phúc giản đơn mà cũng là bổn phận của người cầm bút:

"Tôi là ai, làm sao giấu được/ Khi thơ tôi đã đến bên người/ Mỗi vần thơ - tiếng vọng con tim" (Con đường thi ca).

"Lá khuya" cũng cho thấy tác giả bên cạnh những trải nghiệm đã có những tìm tòi, phát hiện:

"Sim rừng xưa tím nhành hoa/ Ai người gửi hồn vào đá/ Nét vẽ quả là rất lạ/ Ngàn năm thông điệp mờ xa" (Thung lũng Mường Hoa).

Từ đó cái đọng lại, khiến người đọc nhớ là hình bóng và tâm cảm nhà thơ:

"Tình tôi như lá/ Không chìm vào đêm/ Tim tôi như lá/ Tháng năm yếu mềm/ Đời tôi như lá/ Trăn trở đêm đêm" (Lá khuya).

Vũ Minh Quyền đã thức cùng "Lá khuya" nhiều đêm để có một tập thơ đáng đọc. 

HOÀNG ĐIỆP
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI