xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vườn mơ

Truyện ngắn của LƯU BÌNH

Cái dáng bé nhỏ của người phụ nữ đội nón lá vẫy tay tiễn tôi đi trong mưa đánh dấu chấm hết giấc mơ đêm qua.

1.

Giấc mơ được bắt đầu bằng chuyến xe xuyên đêm. Nơi đến là một nơi nào đó của Gò Công - Tiền Giang. Một vùng đất có tiếng về những người phụ nữ xinh đẹp tài hoa. Tôi nhắm mắt trong suốt chiều dài của chuyến đi mà không lăn tăn xíu nào về đích đến, bởi việc đi đến đâu đã có anh trưởng đoàn lo. Đường xấu, xóc với những ổ gà ổ voi, nghe chừng chú lái xe còn cậy nhờ bác Google Map. Mặc bóng tối tràn ngập, xe dừng ở con ngõ với ánh đèn pin chỉ đường, lối vào hun hút trong ánh đèn xe, loang loáng qua ánh đèn pin tôi kịp nhận ra hoa hai bên đường với màu sắc rực rỡ, óng ánh nước mưa, một cơn mưa đêm. Xe dừng trong tối, ánh đèn tù mù. Kiểu đèn tù mù gây ảo giác, tôi đi theo quán tính và theo cái bóng nhỏ bé phía trước.

Sau một lối đi dài và lách vào khe cửa hẹp, loại cửa có hai cánh, một cánh cửa gỗ và một cánh lưới để cản côn trùng, đón tôi là một bàn ăn ấm nóng trong ánh sáng chóp sáng vàng. Tôi tìm chỗ để đôi chân mỏi mệt sau một buổi chiều vật vạ trong xe, nhận ra cái bàn là bất di bất dịch, một chiếc bàn đá xây gắn luôn vào nền, lót đá lạnh lẽo, một cách xây dựng rất lạ với xứ tôi.

Những bóng đèn vàng, tối, chiếu đủ khuôn mặt người trong đêm, người ta nhận ra nhau sau bao nhiêu năm xa cách không phải bằng mắt nhìn mà bằng giọng cười ấm áp với những cái ôm đầy tình thân thật chặt. Sau đó là rượu vang, sẽ thật thiếu nếu không có rượu vang trong buổi tối như thế này. Để đón chúng tôi, gia chủ đã chuẩn bị từ chiều món bò steak, loại thật mềm được đem về từ xứ Canada, món bò nổi tiếng, kèm ít mì, ít trái cây từ vườn ngoài kia, những lát xoài ngọt lịm tươi rói còn đẫm mưa. Ly vang đỏ mát lạnh, không đá, lún phún sương phủ mờ, vị ngon và thẫm tím huyễn hoặc.

Mưa suốt đêm qua. Nước đọng từng vũng nhỏ dọc đường, nước nhỏ trên tóc, trên vòm hoa mà phải vén tôi mới vào lọt ô cửa để vào căn phòng dành cho mình. Chủ nhân ngôi biệt thự thích sự tự nhiên. Anh trồng rất nhiều hoa, đất phương Nam cho hoa màu sắc đẹp, tươi, sáng. Màu tím của sao nháy chạy ven màu trắng của tường nhà làm cho hoa không còn buồn. Các ô cửa của căn nhà đều rực rỡ hoa, mọc tự nhiên, chen các lối đi. Màu đỏ tươi của sử quân tử, chen màu cam đất hoa chuông lưu ly. Rồi màu hồng cam, màu trắng xanh rực rỡ của một loại hoa tôi không biết tên nhưng hình như là chủ đạo của khu vườn. Nhẹ nhàng tường vi ven dọc lối đi, những cành tường vi cánh mỏng như bông tuyết mềm xốp đẫm nước, tím tím, hồng phớt, lóng lánh bắt nắng sớm.

Ngoài kia chim chóc đã khởi sự một ngày mới. Tiếng đập cánh của một con chim lớn, tiếng quẫy nước của một con cá cũng lớn không kém, tạo thành một vệt dài con sóng dạt vào hai bờ con nước. Buổi sáng ra cho tôi nhận biết ngôi vườn được bao quanh một hào nước sâu, ngăn cách với bờ bên kia là khoảng cây xanh như rừng. Tiếng côn trùng, ễnh ương kêu cả đêm hôm qua xuất phát từ đây, cái hào nước bao quanh cách ly khu vườn với bờ bên kia, mặt trời đang chen khỏi mây tìm chút nắng ráo sau một đêm mưa tầm tã.

Buổi sáng thật yên tĩnh với mùi hương hoa ngọc lan sang cả bên cạnh tiếng côn trùng và muỗi mòng, đặc trưng của đất trũng lầy phương Nam. Chủ nhân của ngôi biệt thự là người Việt quốc tịch Canada. Có lẽ vì vậy mà ngôi nhà mang phong cách Âu giữa miền quê Tây Nam Bộ. Những cánh cửa nhỏ vừa đủ một người bước vào luôn giăng một lớp lưới chống côn trùng, vốn đặc sản của đất rừng miệt thứ. Và nữa, hương quý phái của cây hoa ngọc lan cổ thụ chỉ có thể là chút gì sót lại của tuổi thơ Hà Nội của chủ nhân. Góc nào của khu vườn cũng cho tôi một ý nghĩ chắc chắn, vĩnh cửu, chủ nhà đã thật sự tâm huyết khi xây dựng ngôi vườn.

Các căn phòng, sảnh tiếp khách cỡ dăm bảy người, đến phòng tiếp khách lớn có thể tiếp đến năm bảy chục người, 4-5 bungalow, tất cả đều quay ra hướng dòng sông nhỏ ngoài kia.

Lò dò thăm thú quanh khu vườn và tôi biết ngoài khu biệt thự còn có khuôn viên thưởng ngoạn ăn uống ngoài trời theo phong cách rất Tây còn được nối với một khu vườn cây trái thuần Nam Bộ, trọng tâm khu vườn đó là ngôi nhà ngói ba gian kiểu cổ - nơi thờ phụng của dòng họ.

Sáng, cô chủ nhân nhỏ nhắn có giọng Bắc thật dễ thương, pha chút âm rời rạc, chậm chậm của người Việt xa xứ quá lâu, với lời chào hỏi buổi sáng, về giấc ngủ muộn đêm qua, len qua hàng cây, cô xin phép lên nhà thờ thắp hương. Có lẽ đó là điểm giữ lại nguồn gốc Việt của người đàn bà, việc thắp hương buổi sáng bàn thờ ông bà để bắt đầu một ngày mới. Tiếng người ít hơn khi ở đây.

Bữa trưa được dọn dưới tàng cây, nóng âm ỉ nhưng nhịp thở vẫn dễ chịu. Chúng tôi chuyện trò, tán gẫu trong tiếng lép bép từ chiếc vỉ đập ruồi của anh chủ nhà. Anh nói sẽ đỡ hơn, chúng sợ và không còn hỗn hào bâu vào món sầu riêng dậy mùi, cả ruồi lẫn sầu riêng, cả hai cũng là đặc sản của miền Nam nắng nóng. Sau buổi trưa kéo dài trong không khí oi oi, tôi chui vào tổ tò vò được dành cho mình, y vậy, một lúc sau, đã nghe tiếng cơn mưa rào, lớn, ngoài song cửa, con rạch ngoài kia, lốm đốm, bong bóng nở nổ cùng tiếng mưa trên mái, không biết mọi người chạy trốn mưa kịp không. Cơn mưa lại nhắc tôi nhớ. Cô chủ nhỏ nhắn kể về giấc chờ chúng tôi ngày hôm qua. Vào ra, sốt ruột, đọc sách và uống rượu đến chiều tàn, rồi tối đến, chỉ để khỏi phải nóng ruột vì chờ đợi. Thú được ngắm mưa và đọc sách những lúc được một mình và không phải làm việc. Cô nói mình thích những cơn mưa ở đây, mưa mà ấm, mưa không lạnh như xứ xa, nơi cô ở. Cô nhìn xa xôi, có lẽ, có lẽ sẽ vậy khi được nghỉ hưu. Sáu tháng ở quê nhà tránh cái rét, băng tuyết và 6 tháng về bên ấy khi nắng ấm lên.

Sau giấc ngủ vùi của chuyến bay đêm, tôi tưởng mình vừa qua một giấc mơ nếu không có một quả xoài thật mọng đang để trên bàn. À, quả xoài từ khu vườn phương Nam đẫm mưa đêm qua...

2.

Vượt bao nhiêu xa xôi, tôi về ngôi vườn thứ hai của chị. Ngôi nhà vườn xứ Bắc Mỹ mà người em đã cố công xây cất tương tự ở Tiền Giang để chị làm chốn đi về. Lần này thì tôi không mơ màng lắm trên suốt chặng đường bay từ Wennipeg về Calgary của Canada trên chuyến bay hơn 2 giờ, tỉnh táo để đến một sân bay lạ là điều hiển nhiên. Ngoài việc phải lấy hành lý, check số điện thoại của người đón trong hoàn cảnh số thuê bao… không cho phép và chỉ trông chờ vào wifi free của sân bay.

Có vất vả chút xíu để kết nối thì anh Mike cũng đón được chúng tôi cùng với mấy cái vali hành lý nặng vật vã. Gia đình anh chị đã tiếp đón chúng tôi thật long trọng. Chị có 3 người con đã có vợ có chồng và cháu chắt, các bạn ấy đã được chị gọi về nhà để chào đón chúng tôi. Căn nhà tọa lạc trong một thung lũng, view tuyệt đẹp, càng ấp ám với tiếng con trẻ bi bô, người lớn chào hỏi và những ngọn nến thắp sáng làm cho không khí của buổi tiệc gặp mặt thật long trọng.

Chúng tôi được thưởng thức món gà tây nướng, khoai tây nghiền và salad, rượu và trái cây thì có cả việt quất và xoài. Theo ý của chủ nhà thì có món xoài Mexico để chúng tôi đỡ nhớ quê nhà nhiệt đới (!). Món gà tây đút lò theo như diễn tả thì anh Mike đã mua từ chiều hôm kia và cả buổi sáng nay anh đã để hết tâm trí vào nó đến phút ra sân bay đón chúng tôi. Nghĩa là cả thời gian chúng tôi ở lại đây, anh kiêm cả đầu bếp lẫn lái xe chở chúng tôi đến những điểm du lịch, anh thực hiện nhiệm vụ rất cần mẫn và chu đáo.

Vườn mơ - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Buổi tối đầu tiên của tôi là vậy. Chưa kịp ngắm căn nhà và ngôi vườn của chủ nhân. Đó là vào dịp tháng 9, Calgary cũng như Manitoba đã bước vào mùa lạnh, rất lạnh, chỉ là chưa có băng tuyết. Ngôi nhà nhìn về hướng Đông, buổi sáng mặt trời chói sáng vẫn không xua được lạnh. Tôi dậy sớm và bắt đầu dạo bộ mặc dù ở đây mọi người dậy rất trễ, những cây thông trước mỗi căn nhà như định vị mỗi cây cho một chủ nhân, nhà chị có 2 garage nên phía trước được thông thoáng, đang còn là mùa thu, ban-công có những chậu hoa khoe đủ màu sắc. Khu vườn đẹp nhất là khu vườn sau nhà, một ban-công sàn gỗ từ phòng ăn ra vườn sau, một chiếc xích đu trên sàn gỗ, dưới kia là một khu vườn nhỏ khoảng 500 mét vuông.

Tôi nghĩ những mơ ước về một ngôi vườn quê hương đã được chị đem về xứ sở. Ở đây nếu rộng hơn nữa thì chi phí rất đắt đỏ, từ chăm sóc cỏ, vườn cho đến dọn tuyết vào mùa đông…

Nhưng hình như chị ít ra vườn, mọi sinh hoạt chỉ dừng ở chiếc xích đu. Ngồi ở đó mỗi chiều tà, sau giờ làm việc, ly rượu cầm tay, đọc sách, chờ đợi chiều xuống, ngóng người về... Ngoài sân vườn, một lò nướng cho những bữa tiệc barbecue đậy nắp đứng buồn hiu.

Thành thói quen nên chiều đến chị mời tôi ly rượu vang đỏ trong lúc chờ bữa tối, trong lúc anh Mike làm đầu bếp, chúng tôi nhâm nhi ly rượu và đung đưa xích đu, ngắm những chú sóc. Có hôm anh Mike bận việc, chị vào bếp, vừa làm việc với cốc rượu vang; tôi ở đó, thích thú khoảnh khắc ngắm chiều xuống cùng chị qua gương cửa bếp khi trời lạnh, ngày ấm hơn, chúng tôi ra vườn và cùng nhau đong đưa.

Ở xứ sở này sóc nhiều vô kể, giống sóc nâu nâu vàng cũng dễ yêu với cái đuôi rất dài, nhảy thoắt lên ngọn cây thông rìa vườn, mắt láo liên nhìn chúng tôi. Chị nói các con ở riêng hết, ít năm nữa về hưu, ngôi nhà rộng quá không thể chăm sóc mùa hè, dọn tuyết mùa đông; nên chăng thuê căn hộ chỉ cần chốn đi về vào mùa nắng ấm, mùa đông về Việt Nam…

Đấy là những suy nghĩ của chị vào mùa thu năm đấy. Đến nay đã gần 3 năm, chị chưa về Việt Nam. Mẹ chị đã mất, mối dây quan trọng nhất để mỗi năm phải về không còn nữa. Chồng và con cái dâu rể, quá nửa là da trắng, chút màu da vàng của chị có đủ níu kéo để về quê hương? Các anh chị đó đang mòn dần chút tiếng Việt đã ít ỏi, về quê hương nghe càng lúc càng xa vời. Khu vườn bên sông Tiền Giang vẫn mỏi mòn đợi chờ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo