Chương trình do Nhà hát Kịch rối quốc gia Nhật Bản Bunraku đến từ Osaka - Nhật Bản trình diễn trên Sân khấu Thế Giới Trẻ (TP HCM) vào ngày 12-7 và tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) vào ngày 14-7. Buổi diễn giới thiệu trích đoạn kinh điển "Tháp canh đêm" của vở "Tình yêu của người con gái bán rau" nổi tiếng ở Nhật Bản.

Xem kịch rối để hiểu thêm văn hóa Nhật Bản - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhà hát Kịch rối quốc gia Nhật Bản Bunraku biểu diễn vở kịch rối "Tình yêu của người con gái bán rau". (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Câu chuyện này dựa trên sự kiện diễn ra vào thời Edo, cách đây 300 năm. Oshichi, con gái của một người bán rau, đang rất buồn phiền trong đêm muộn bởi cô đã tìm lại được thanh gươm mà người tình của cô là Kichisaburo đã đánh mất. Chính vì việc đánh mất thanh gươm này mà chàng có kế hoạch mổ bụng tự sát. Cô rất muốn ngay lập tức báo tin cho chàng nhưng hiềm một nỗi các cổng thành đã đóng khi đêm xuống.

Thành Edo (nay gọi là Tokyo) chỉ mở cổng khi mặt trời ló dạng. Mỗi khi cổng thành đã đóng, không một ai có thể vượt qua. Tuy nhiên, có một ngoại lệ là khi chuông báo cháy reo lên, cổng thành sẽ được mở. Oshichi phải tìm mọi cách ra khỏi cổng thành để tìm gặp người tình của mình! Cô để ý tới tháp canh rồi trèo lên rung chuông để cổng thành được mở. Vào thời đó, rung chuông báo cháy mà không có hỏa hoạn xảy ra cũng là phạm trọng tội...

Cùng với 2 loại hình sân khấu khác là kịch Noh và Kabuki, kịch rối Nhật Bản là một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu cổ xưa nhất của đất nước này. Kịch rối Nhật Bản kết hợp giữa nghệ thuật kể chuyện qua các con rối và âm nhạc. Những câu chuyện trong các vở kịch rối xoay quanh 2 chủ đề chính: những câu chuyện mang tính lịch sử về thời phong kiến còn gọi là Jidaimono và những câu chuyện đương đại kể về những xung đột nảy sinh do rào cản của xã hội có tên là Sewamono. Kịch rối Nhật Bản hiện tại được thừa hưởng phong cách biểu diễn của bộ môn nghệ thuật này giữa thế kỷ XVIII. Mỗi con rối được điều khiển bởi 3 diễn viên và khán giả có thể hoàn toàn nhìn thấy họ hiện diện trên sân khấu. Người làm nhiệm vụ kể chuyện và một nghệ sĩ khác chơi đàn ba dây shamisen sẽ ngồi ở trên bục phía bên phải sân khấu. Người kể chuyện của cả vở kịch chỉ có một nên nghệ sĩ đó phải thay đổi giọng nói, âm điệu liên tục để phù hợp với mọi hoàn cảnh và mọi nhân vật. Trên một kịch bản được viết sẵn, người kể không bị gò ép vào khuôn mẫu mà có thể tự do tạo nên cảm xúc của câu chuyện với phong cách riêng của mình.

Gần 160 vở trong số 700 kịch bản có từ thời Edo của loại hình kịch rối Nhật Bản vẫn còn được lưu giữ và dàn dựng để tiếp tục chinh phục khán giả ngày nay với chất lượng nghệ thuật cùng những câu chuyện kịch tính.

Kịch rối Nhật Bản từng ra mắt khán giả Việt Nam (tại Hà Nội vào năm 2014) để lại nhiều ấn tượng với người xem. Sự kiện này mở ra cơ hội hợp tác về kịch rối truyền thống giữa Nhật Bản và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Thùy Trang