Nhóm nhạc The Beatles là một biểu tượng của âm nhạc và văn hóa đại chúng (POP culture), âm nhạc của họ giản dị mà lộng lẫy nhất của thế kỷ XX.
Năm 2007, có một bộ phim về nhóm nhạc The Beatles là "Across the Universe", bối cảnh hoành tráng và phức tạp. "Yesterday" của đạo diễn Daniel Boyle (đang chiếu tại Việt Nam) ngược lại, tuy là một phim giả tưởng nhưng lại không hề lạm dụng công nghệ, kỹ xảo, thậm chí những đại cảnh cũng rất ít.
Poster phim “Yesterday”
Trong câu chuyện "Nhà giả kim" chàng Satigo thực hiện một chuyến đi, vì chàng cho mục đích và đam mê của đời mình là chu du và ngắm nhìn thế giới. Cuối cùng, chàng nhận ra rằng hạnh phúc thật sự của đời mình là tình yêu giản dị, thuần khiết. Có lẽ chủ đề như vậy có rất nhiều trong văn học nghệ thuật, chỉ là cách thức diễn đạt khác nhau mà thôi.
Việc cả thế giới không biết gì về The Beatles là cái cớ để Jack Malik thực hiện hành trình đến với ước mơ mà anh ta theo đuổi: một ca sĩ, một nghệ sĩ lớn. Để đạt được điều đó khi không có thực tài (vì những bài hát của anh khá là tẻ nhạt), Jack Malik đã nhận bừa những bài hát của nhóm The Beatles là do mình sáng tác. Chỉ có bằng những lời hát giản dị mà minh triết, những giai điệu tuyệt vời của The Beatles, Jack Malik mới có thể nổi tiếng. Nhưng nhạc của The Beatles không thể do một người như anh sáng tác. Vì không vui nhộn, đầy chất lễ hội như của Abba, nhạc The Beatles là thứ âm nhạc của những chàng trai hấp thu tinh thần thời đại, hòa mình với thiên nhiên, với vận mệnh nhân loại, nếm trải những giày vò và hạnh phúc đời người mới có thể sáng tác được, mới có thể làm say mê khán giả. Đó là thứ âm nhạc hướng thiện, giúp người nghe càng nghe càng dằn vặt, càng tự vấn và tự nhủ phải sống cho thật người.
Chủ đề của bộ phim, không phải chỉ là khuyên con người ta sống thật; không phải chỉ là giúp con người ta đi một hành trình dài để nhận chân đâu là hạnh phúc, đâu là thứ con người ta cần giữa đời sống đương đại; mà cao cả hơn, chỉ ra cho chúng ta thấy âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung, phải gắn liền với cái đẹp, cái thiện. Một người yêu âm nhạc như Jack Malik, đắm chìm trong The Beatles, không thể không có ngày dằn vặt vì mình đã và đang ăn cắp của người khác, dù không ai biết. Để cuối cùng, anh dũng cảm và thanh thản từ bỏ cây thánh giá quá nặng, trở thành một nghệ sĩ hát rong đúng nghĩa, đem âm nhạc - niềm vui đến cho mọi người.
Phim không nhiều diễn viên. Vai chính Jack Malik do Himesh Patel thủ vai rất thật, nội tâm. Vai nữ Ellie do Lily James nổi tiếng đóng vẫn rất nữ tính, đầy đam mê và nội lực. Vai bà bầu âm nhạc Deborah cá tính xuất sắc do Kate McKinnon đóng. Đặc biệt, Ed Sheeran trong phim này là một bất ngờ vì đem lại cái nhìn mới và nhân văn về giới nghệ sĩ, dàn diễn viên phụ cũng khá duyên và "bọc lót" khá tốt như Rocky, Gavin,… đem lại những cảm xúc hài hước và trong trẻo.
"Yesterday" không phải là bộ phim âm nhạc đúng nghĩa. Trừ "Hey Jude" cuối phim được hát nguyên bài, còn lại, mặc dù sử dụng rất nhiều bài hát của The Beatles nhưng chỉ 1-2 bài được hát trọn vẹn mà thôi. Các bài hát cũng không phải được diễn viên sử dụng để bộc lộ tâm trạng, chủ yếu là mượn âm nhạc để nói đến chủ đề của phim. Điều này làm cho bộ phim có sức sống riêng khi không mượn âm nhạc để lấn át diễn xuất hay nội dung của phim…
Bộ phim này còn là "câu chuyện" của cá nhân tôi, một thính giả lớn tuổi, yêu The Beatles từ năm 18 tuổi, thuộc lòng gần hết giai điệu các bài hát của nhóm này, đã mượn những bài hát của The Beatles như một thứ keo dán, vá víu những tổn thương mà mình gặp phải trên đường đời, cao hơn là chất kết dính niềm đam mê âm nhạc cho 2 con trai tôi, ngay từ khi chúng bắt đầu biết nghe nhạc.
Vì vậy, "Yesterday" còn là di sản của ký ức mỗi người.
Bình luận (0)