Trong vô số phiên tòa ly hôn diễn ra mỗi ngày, có nhiều vụ xử vắng mặt cả hai phía. Bản án được tuyên sau vài chục phút. Cuộc chia ly diễn ra chóng vánh như thể người ta chỉ muốn xóa đi quá khứ càng nhanh, càng gọn càng tốt. Nhưng những vết sẹo thì vẫn còn đó, sâu hoắm trong lòng những đứa trẻ.
Ly hôn 30 phút
Một buổi sáng đầu tháng 10-2023, chúng tôi chứng kiến một phiên xử như thế. Vụ ly hôn khép lại sau 30 phút. Những người trong cuộc đã chọn cách vắng mặt, rút lui nhẹ nhàng khỏi đời nhau, không một lời tiễn biệt. Trên bàn làm việc của thư ký tòa là lá đơn khởi kiện của bà Q. được kẹp gọn trong bì hồ sơ, bên cạnh là văn bản đề nghị xét xử vắng mặt. Bấy nhiêu đó đã đủ thủ tục để tòa khai mạc.
Câu chuyện của bà Q. bắt đầu từ năm 2009. Bà kết hôn với ông P. Hôn lễ được tổ chức đơn giản nhưng đủ để người ta tin đó là cái kết hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu. Khi họ dọn về sống chung với ba mẹ chồng cũng là lúc mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, rồi lặp đi lặp lại như cơm bữa.

Minh họa AI: Ý LINH
Bà Q. kể bước vào hôn nhân, ông P. như trở thành con người khác. Ông chìm đắm trong men rượu rồi hay ghen tuông vô cớ. Bà cố níu giữ mái ấm bằng tất cả sự nhẫn nhịn, chịu đựng. Nhưng rồi, đầu năm 2015, bà lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rời đi. Cuộc sống ly thân bắt đầu như thế.
Đến năm 2019, họ cố gắng hàn gắn bằng cách cùng con gái sang Mỹ định cư. Nhưng rồi, đất nước mới cũng chẳng thể chữa lành vết thương lòng cũ. Họ sống riêng, mỗi người một ngả, chia nhau trách nhiệm nuôi con. Đến đầu năm 2022, bà Q. quyết định quay về Việt Nam, để chồng và con gái ở lại. Tình cảm của họ cứ thế phai nhạt.
Tờ đơn khởi kiện bà viết ngắn gọn: "Tình cảm vợ chồng không còn. Không thể đoàn tụ. Mục đích hôn nhân không đạt được". Bà không đòi chia nhà, không tranh món nợ nào.
Ngày diễn ra phiên xét xử, đứa con gái duy nhất của họ vừa tròn 13 tuổi, sống cùng ba tại Mỹ. Ở cái tuổi bắt đầu biết nhớ, biết buồn, con bé lại ở xa mẹ đến nửa vòng trái đất. Cũng không ai rõ, liệu đứa trẻ ấy có biết rằng cuộc hôn nhân của cha mẹ sẽ hoàn toàn bị xóa khỏi hồ sơ pháp lý và người mẹ đã đưa vụ kiện ra tòa đã từ chối giành quyền nuôi con.
Để giải quyết vụ án, TAND TP HCM đã thông qua thủ tục ủy thác tư pháp, gửi các thông báo cần thiết đến địa chỉ của ông P. tại Mỹ, yêu cầu ông đưa ra ý kiến. Thế nhưng, tất cả chỉ nhận lại sự im lặng. Ông P. không một dòng thư, không một lời hồi đáp. Sự im lặng lạnh lùng của ông như một lời xác nhận rằng khái niệm "vợ chồng" đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời ông.
Mọi thứ rành mạch, gọn gàng. Chỉ trong 30 phút, phiên tòa kết thúc. Tòa án đồng quan điểm với VKSND TP HCM, chấp thuận ly hôn, giao quyền nuôi con cho ông P., ghi nhận việc bà Q. không cấp dưỡng.
Vài trăm chữ trong bản án khép lại cuộc hôn nhân 14 năm, gọn ghẽ như thể chưa từng có những năm tháng cùng nhau đi qua buồn vui, sóng gió. Nhưng với những người ngoài cuộc, cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc từ rất lâu, từ khoảnh khắc người phụ nữ lặng lẽ gói ghém hành lý, rời khỏi mái nhà từng gọi là tổ ấm.
Xin thôi nuôi con
Một phiên tòa khác vẫn xoay quanh câu chuyện gia đình đổ vỡ nhưng bi kịch lại xảy ra sau phán quyết ly hôn. Sau khi được tòa án chấp nhận thuận tình ly hôn, người mẹ một lần nữa đưa vụ án ra tòa. Lần này là để... xin thôi nuôi con.
Phòng xử án hôm đó cũng vắng hoe. Bị đơn không đến, nguyên đơn cũng vắng mặt. Nhưng lời đề nghị khó hiểu thì đủ sức gây ám ảnh. Trong đơn, người mẹ viết: "Hiện nay tôi phải đi làm xa, thường xuyên vắng nhà nên điều kiện chăm sóc, giáo dục con không được thuận lợi. Mặt khác, còn ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe bản thân nên tôi đề nghị giao cháu cho cha nuôi…".
Người ta đã quá quen với những phiên tòa ly hôn mà ở đó, quyền nuôi con trở thành "chiến lợi phẩm" sau "cuộc chiến". Nhưng vụ án này lại khác. Người mẹ - chị T. - là người từng được tòa trao quyền nuôi con sau phiên tòa hồi năm 2018. Những năm tháng làm mẹ đơn thân, chị gồng gánh nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng rồi, đến một ngày, chị xin dừng lại.
Có người cau mày: "Mẹ gì mà bỏ con", có người lại thở dài: "Chắc cũng bất đắc dĩ". Còn đứa trẻ trong vụ kiện không xuất hiện tại tòa. Đứa trẻ ấy 12 tuổi, được cho là đủ lớn để hiểu những đổi thay trong gia đình, đủ tuổi để ký vào bảng tự khai rằng "con đồng ý sống với ba". Nhưng không biết khi viết điều ấy, tay con có run không, không biết có ai đứng bên cạnh dặn dò, hay ánh mắt mẹ lúc đó có dõi theo không?
Người mẹ không sai, người cha không sai nhưng như mọi đứa trẻ trong các vụ ly hôn khác, đứa trẻ 12 tuổi này vẫn là người chịu hậu quả rõ ràng nhất. Phiên tòa kết thúc bằng bản án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Đứa bé sẽ chính thức sống cùng cha vì "cha có điều kiện tốt hơn".
Pháp luật quy định sau ly hôn, con sẽ sống với người có điều kiện tốt hơn. Nhưng những "điều kiện" ấy, đôi khi chỉ là con số trong bảng kê khai thu nhập, là cam kết trên mặt giấy.
Người lớn chọn cách ra đi, dứt bỏ cuộc hôn nhân đã cạn tình nhưng những đứa trẻ thì không thể chọn. Chẳng ai biết sau những lời hứa "ba sẽ đón con", "mẹ vẫn thương con" là bao nhiêu lần con trẻ gói ghém nỗi buồn vào chiếc ba-lô bé xíu, rong ruổi hết nhà nội rồi lại về nhà ngoại, giữa những chuyến đi dài, những bữa cơm thiếu người, những lần tiễn biệt không ngày hẹn gặp lại.
Người lớn nghĩ miễn con có nơi ăn chốn ở, được học hành đủ đầy là đã tròn trách nhiệm. Nhưng "điều kiện tốt hơn" liệu đã phải là điều tốt nhất cho con? Phiên tòa kết thúc mà nghe như có gió lạnh đầu mùa se sắt len vào tim. Có những vụ chỉ cần một câu: "Xin thôi nuôi con", cũng đủ khiến lòng người ngổn ngang.
Bình luận (0)