Khó có đất cho CEO
Mười năm trở lại đây, có khoảng vài ngàn trí thức trẻ may mắn được du học nước ngoài. Sau khi thành tài, một số “lặn” luôn ở xứ người để “gỡ vốn ăn học” nhờ lương cao. Một số trở về nước, họ được các DN nước ngoài làm ăn tại VN ưu ái mời làm việc với mức lương 1.000 USD trở lên. Còn DN trong nước thì... 3 triệu, 5 triệu, tối đa cũng chỉ 10 triệu đồng.
Đối với CEO, vấn đề lương bổng là điều kiện tiên quyết. Ở nước ngoài, một CEO bậc cao mức lương có khi tới 30.000 USD/tháng; còn bậc thấp nhất là 8.000 USD/tháng. Đó là chưa kể các quyền lợi lâu dài, cơ bản như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn mà chủ DN phải thực thi nghiêm túc đối với các lao động của mình. Ở nước ta thực tế chỉ thấy DN Nhà nước thực hiện tương đối những quyền lợi mang tính căn cơ của công nhân, viên chức. Còn DN tư nhân, công ty TNHH... thì nơi làm, nơi không; thậm chí không ít chủ DN cố tình lách luật với ý đồ “ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi”. Làm kinh tế như vậy sớm muộn sẽ bị đào thải. Điều này cho thấy phần nhiều DN VN chưa vận dụng hiệu quả thuật “dụng nhân như dụng mộc” mà ông bà ta đã nói.
Ba điều lưu ý khi chọn CEO
Trên diễn đàn “Trải thảm đỏ đón CEO”, tôi có đọc bài viết về Công ty SX-TM-XD Thiên Thanh đang mở rộng cửa đón CEO. Không phải dễ để thay đổi nhận thức, thay đổi cách làm thoáng như ông chủ DN này. Vấn đề khó là làm sao chọn CEO phù hợp cho mình. Theo tôi có ba sự lựa chọn:
Một là, không cần ở CEO có bằng cấp cao nhưng buộc phải am tường, có năng lực quản lý, nhạy bén kinh doanh, biết “điều binh khiển tướng” đúng người, đúng việc.
Hai là, CEO trẻ nhất cũng 30 tuổi. Bởi đó là vị “tổng tư lệnh” của DN, nếu nhỏ tuổi hơn nữa e “lính” sẽ... giỡn mặt, khó làm việc. Theo kinh nghiệm quản lý của tôi, CEO từ 35 đến 50 tuổi là lý tưởng nhất. Lẽ tất nhiên, phẩm chất đạo đức của CEO phải gần như hoàn hảo.
Ba là, CEO cần làm hết việc, không làm hết giờ. Phải coi sự thành bại của DN là của mình. Phải nghiêm khắc trong điều hành công việc, hòa nhã, nhân ái trong tình cảm, thưởng phạt phân minh. Quan trọng hơn hết là đừng cho “cái tôi” bao giờ cũng đúng, dù đã có người thật lòng phê bình cái sai của mình.
Lương, thưởng phải tùy “hầu bao”
DN cần CEO như thế. Ngược lại, CEO cũng cần DN trả lương, thưởng xứng đáng. “Xứng đáng” ở bối cảnh doanh thu thực tế của DN, bằng cách làm hợp lý, bằng sự đối xử tình người – vốn là lợi thế của DN VN - chứ không thể so đo với DN lớn nước ngoài. Chủ DN nên tổ chức mô hình làm việc tinh gọn, hạn chế tối đa ban bệ rườm rà theo kiểu “ngồi chơi, xơi nước”. Dứt khoát không nhận “con ông, cháu cha”, một dạng “công thần” rất khó để vận hành guồng máy DN.
Ngoài ra, tài sản của DN phải công khai, minh bạch theo sổ sách. CEO căn cứ vào sổ sách để thay mặt chủ DN quản lý chặt chẽ. Về quyền lực, chủ DN phân công rõ ràng bằng văn bản. Nếu đột xuất có việc cần thiết mà chủ DN chưa kịp làm văn bản thì CEO có thể quyết định nhưng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Bình luận (0)