Nghề... không giống ai
Anh Lê Đức Sinh, 34 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà nghèo, đông anh em, nên giấc mơ vào đại học của anh đã khép lại khi thi rớt đại học năm 1990. Muốn nhanh chóng có việc làm để phụ giúp gia đình, anh vác ba lô xuống Hà Nội học trung cấp xây dựng. Học xong, năm 1993 anh vào TPHCM lập nghiệp. “Lúc đó, đi làm thợ hồ, ngày kiếm vài chục ngàn, cũng đủ đắp đổi qua ngày. Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi, không lẽ mình cứ an phận với cái nghề suốt ngày cầm bay, xếp gạch, trộn hồ hay sao?”.
|
Từ một người thợ hồ làm thuê kiếm sống qua ngày, Lê Đức Sinh đã trở thành giám đốc công ty, mang lại việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động |
Ý nghĩ làm một việc gì đó để đổi đời cứ ám ảnh Sinh. Trong lúc đi làm hồ, anh để ý thấy TPHCM đang đô thị hóa nhanh đến chóng mặt. Nhiều công trình bị dỡ bỏ để xây dựng lại. Anh lân la tìm hiểu và biết trong đống bỏ đi ấy, có rất nhiều phế liệu có thể bán được. “Vậy là tôi quyết định chuyển sang nghề mua lại xác công trình cũ để lấy phế liệu bán kiếm lời. Đó là vào năm 1995” - anh Sinh kể.
Công việc mới tuy vất vả nhưng mức thu nhập cũng khá. “Hồi đó, ít ai khi xây nhà mơi lại nghĩ đến chuyện bán xác nhà cũ. Thường thì họ chọn lựa một số thứ còn sử dụng được, phần còn lại bán rẻ hoặc cho không. Lúc ấy ít người làm nghề này nên công việc làm ăn rất dễ dàng, thuận lợi”. Và nghề này ăn vào máu thịt, trở thành cái nghiệp gắn với anh cho đến nay. “Tôi mừng vì thấy em đã thành công và sống được với cái nghề mà nó lựa chọn” - chị Lê Thị Nhạn, chị ruột anh, vui vẻ nói.
Học từ người xưa
Nghề “săn” xác công trình dù không cao sang như những nghề khác nhưng cũng đem lại nhiều niềm vui. “Đừng tưởng làm nghề này chỉ là suốt ngày tiếp xúc với gạch đá, xà bần bụi bặm. Bọn mình còn tìm ra trong đống đổ nát ấy rất nhiều điều thú vị. Chẳng hạn, biết được niên đại, tuổi thọ, chất liệu công trình mà người trước đã dùng... Đặc biệt, sản phẩm “săn” được ngoài sắt thép, còn có những món khác làm từ gỗ như đòn tay, xà gồ, vì kèo... Những thứ ấy, có thể sử dụng vào những việc khác mà vật liệu mới khó có thể thay thế được” - anh Tân, một cộng sự của anh Sinh, cho biết.
Ngần ấy năm kinh nghiệm, Sinh nhận ra rằng trình độ xây nhà của người xưa không thua kém ngày nay, thậm chí còn hay hơn. Bằng chứng là có những công trình mà cả thầy, thợ đập nảy búa và phải mất nhiều ngày mới phá được tường, lõi bê tông dù đã nhuốm màu rêu phong nhưng sắt thép xây dựng không bị hoen gỉ. Có những căn nhà nhìn đơn sơ nhưng phải mất nửa tháng mới đập xong. Anh nói vui: “Giá mua các công trình cũ thấp nên ít khi bị hớ. Tuy nhiên, cũng không ít lần gặp những căn nhà đập ra toàn gạch, thầy thợ chỉ còn biết nhìn nhau cười”.
Một thời gian sau, phong trào mua xác nhà cũ trở nên phổ biến. Có nhiều người làm ắt có cạnh tranh nên anh quyết định làm thêm nghề... thầu xây dựng. Bắt đầu là những căn nhà nhỏ, sau đến công trình lớn. Đến năm 2005, anh hùn vốn với người thân mở công ty chuyên thiết kế, xây dựng và kinh doanh công trình xây dựng dân dụng. Làm ăn lớn phải có kiến thức, trình độ. Vì vậy, anh đã học thêm một khóa họa viên kiến trúc và thi lấy chứng chỉ nâng cao chuyên ngành xây dựng.
Cái tình với người nghèo
Hơn chục năm lập nghiệp ở TPHCM, dù đã có của ăn, của để nhưng anh luôn nhớ về tuổi thơ nghèo khó của mình. Đối với anh, người thành công càng phải rộng rãi, bao dung. Chính vì vậy, ngoài việc tiêp nhận lao động từ quê vào, anh còn tạo điều kiện ăn, ở cho họ. Anh nói: “Công ty hiện có 30 lao động đến từ khắp mọi miền đất nước. Cùng cảnh ngộ tha phương cầu thực nên tôi cố gắng chăm lo cho anh em trong khả năng của mình để họ có dư chút đỉnh gởi về quê”. Công nhân của anh được hưởng lương từ 1,8 triệu đến 4 triệu đồng/tháng, được mua bảo hiểm 24/24 giờ, đài thọ tiền cơm... “Mọi người rất quý Sinh vì đã tạo công ăn việc làm, đùm bọc anh em trong lúc khó khăn, vất vả. Thu nhập nơi đây đã giúp gia đình chúng tôi đủ sống ở quê nhà” - anh Lê Văn Thanh, 48 tuổi, công nhân của Sinh nói với tôi như vậy.
Chia tay tôi, anh Sinh khoe đang sở hữu khu đất rộng 800 m2 tại Bình Dương và sắp xây dựng 50 phòng trọ cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Anh còn tiết lộ: “Tôi chuẩn bị rước vợ con vào đây sống cùng. Gia đình ly tán hơn 10 năm là quá đủ rồi”.
|
Anh Sinh cho biết: “Sắp tới tôi sẽ đi học tại chức ngành xây dựng của Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Mười mấy năm trong nghề, tôi nghiệm ra rằng làm bất cứ nghề gì cũng phải có sự đam mê thì mới thành công. Xuất phát điểm của mình là một cái nghề không giống ai nhưng mình không bao giờ tự ti mà luôn hài lòng về nó”. |
Bình luận (0)