Lần đầu tiên về quê vợ, tôi không sao ngủ được vì tiếng búa đập, tiếng ghè sắt đinh tai từ sáng đến nửa đêm. Vậy mà riết rồi cũng quen...”. Ông Võ Đức Huy, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Thủ Thừa nói như thế về những ngày đầu khi mới cưới vợ cách nay 20 năm. Bao đời nay, làng rèn Thủ Thừa vẫn nhộn nhịp như thế.
Sống chết với nghề
Lò rèn của ông Lê Văn Bảy - người dân gọi thân mật là ông Bảy Cầu Lớn ở ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa được xem là nổi tiếng nhất nhì trong làng. Ông Bảy chỉ làm theo đơn đặt hàng. Giá cả cao gấp hai, ba lần so với những cơ sở sản xuất khác nhưng vẫn đông khách. Năm nay 81 tuổi, tính ra, ông Bảy có hơn 60 năm làm nghề rèn. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Kiều, 77 tuổi, kể lại: “Hồi đó, người làm rèn rất cực. Từ cán, mài, đánh bóng đều làm tay. Đã vậy, tìm nguyên liệu rất khó, phải rảo khắp nơi mua sắt vụn. Ban đêm phải bơi xuồng đi mua than đước, than tràm để đốt lò”.
Bà Kiều lý giải vì sao sản phẩm của làng được ưa chuộng bằng cách chỉ cho chúng tôi xem những con dao, chiếc rựa... xài đã mấy chục năm, bản bị mài mòn chỉ còn hơn một phân mà vẫn sáng bóng và bén ngót.
Ngoài lò rèn của ông Bảy, các lò rèn Chín Đế, Tám Thạch, Bảy Bơm, Sáu Triều, Út Sơn... đã góp phần tạo nên thương hiệu cho làng nghề. Sản phẩm của làng ngoài dao, búa, liềm còn có rựa, phảng, cuốc, lưỡi cày... được người dân khắp các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang... biết đến. Bí quyết cha truyền con nối đã giúp sản phẩm của làng rèn Thủ Thừa hơn hẳn những nơi khác về độ bền, chắc.
Nuôi sống bao thế hệ
Theo lời kể thì làng rèn Thủ Thừa ra đời từ lúc Chúa Nguyễn khai phá đất phương Nam. Để phục vụ cho việc sản xuất, những người thợ rèn đầu tiên đã xới đất tìm sắt, nhổ cây rừng đốt thành than, tự rèn dụng cụ phân phát cho mọi người. Làng ra đời từ đó và mấy trăm năm qua vẫn tồn tại, phát triển đến ngày nay.
Ngôi nhà mới của ông Trần Thành Thạch, 55 tuổi, hiện là chủ cơ sở Tám Thạch với hơn 5 đời làm nghề rèn được xây dựng khá khang trang trên diện tích gần 200 m2. Đó là thành quả mà vợ chồng ông chắt chiu, dành dụm suốt 30 năm làm nghề rèn. Ba người con ăn học thành tài cũng bằng nghề rèn của cha mẹ. Con gái lớn của ông tốt nghiệp đại học, đang làm việc cho một ngân hàng tại TPHCM, người con trai giữa đang học năm tư ĐH Bách khoa, còn em út thì theo nghề hướng dẫn viên du lịch.
Anh Lê Hoàng Sơn, chủ cơ sở Út Sơn ở ấp 2, xã Nhị Thành sau hơn 20 năm làm nghề, đã trang bị cho gia đình đầy đủ tiện nghi với xe gắn máy, tivi và những trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghề như máy hàn, khoan, cắt... Anh Sơn tâm sự: “Nghề rèn đã nuôi sống nhiều thế hệ gia đình tôi. Mai này, hai đứa con có ăn học thành tài, chúng nó cũng không thể quên cái nghề ông bà truyền lại”.
Tìm cái mới để giữ nghề
Sự nhộn nhịp theo kiểu mua có bạn bán có phường vẫn diễn ra hằng ngày ở làng rèn Thủ Thừa. Chỉ có cái khác là người dân nơi đây đã biết cách phát triển nghề, đầu tư mua sắm máy móc thay cho làm thủ công vất vả. Có gia đình bỏ vốn liếng hàng trăm triệu đồng mua máy cán, kéo, khoan, cắt, mài... Từ đó, đời sống của người thợ rèn đã dần được nâng lên. Cái hay của thợ rèn Thủ Thừa là biết cách nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với hàng sản xuất công nghiệp, thậm chí hàng nhập từ nước ngoài.
Những năm gần đây, các sản phẩm inox của Thái Lan, Trung Quốc ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất chung của làng. Bà con ngồi lại với nhau, bàn cách lựa chọn hướng đi riêng cho mình, tập trung sản xuất nông cụ mới. Ông Lê Minh Dân, 53 tuổi, gần 40 năm làm nghề rèn, cho biết phải nghĩ ra cái mới, cải tiến cách làm mới tồn tại được. Điều mà ông Dân và các cơ sở lò rèn khác làm được là mày mò, làm ra các sản phẩm phù hợp với máy móc sản xuất nông nghiệp. Điển hình như chế tạo được loại dao hai lưỡi cho máy chặt mía, máy cắt cỏ, máy xới, máy cày... đang được sử dụng nhiều ở các tỉnh miền Tây.
Ông Trương Ngọc Đáng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thủ Thừa, cho biết toàn huyện Thủ Thừa có khoảng 300 hộ mở cơ sở làm nghề rèn, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Nghề rèn trở thành nghề truyền thống mũi nhọn của huyện bên cạnh sản xuất nông nghiệp. Để giúp làng nghề phát triển, huyện đã hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho người dân nơi đây đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất... |
Bình luận (0)