xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Overnight và phí ăn chơi

Bài và ảnh: Duy Quốc

Lương tối thiểu của lao động nước ngoài tại Đài Loan là 15.840 Đài tệ/tháng, chưa kể làm thêm giờ. Tuy nhiên, thu nhập của nhiều lao động không bằng mức lương này do bị trừ quá nhiều chi phí. Trong đó, có một loại phí mà lẽ ra họ có thể tiết kiệm được: Phí ăn chơi...

Đào Viên là một trong 25 huyện thị của Đài Loan có đông lao động VN nhất. Trong số hơn 73.667 lao động VN ở Đài Loan, 12.528 lao động đang làm việc tại đây. Chúng tôi đến Đào Viên đúng vào lúc các nhà máy đóng cửa, công nhân được nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần 5 ngày. 18 giờ, thứ bảy, từ ga Đào Viên, đến công viên nhỏ phía trước nhà ga, lao động VN, kể cả lao động Thái Lan, Indonesia... từ khắp nơi đổ về đây hẹn hò, vui chơi. Một bức tranh về đêm khác xa cảnh cực nhọc làm việc ban ngày với các dịch vụ ăn uống vui chơi thâu đêm suốt sáng do những cô dâu Việt mở ra để phục vụ lao động.

Một góc Sài Gòn giữa Đài Loan

Ở một góc tối công viên, một cặp trai gái đang ôm nhau, tỉ tê tâm sự. Người thanh niên bắt tay tôi, nói tên Bùi Tuấn A., quê An Giang, làm việc tại một nhà máy ở Đài Trung lên đây thăm bạn gái. Cô bạn gái tên Võ Thị L., quê Long Hồ, Vĩnh Long, nói: “Tụi em sắp chia tay. Ba tháng nữa em về nước, sang Mỹ định cư”. Tôi hỏi: “Các bạn có dự tính tương lai gì không?”. A. cười: “Dự tính gì đâu. Quen ngày nào hay ngày ấy”. Bên cạnh, một lao động tên Nguyễn D., quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang chờ hai cô em gái ở Đài Bắc xuống chơi. D. bỏ trốn cách đây một năm, ra ngoài làm công nhân xây dựng, thu nhập mỗi tháng 30.000 Đài tệ (khoảng 15 triệu đồng). D. tâm sự: “Ở đây là thế. Thiếu thốn tình cảm, hễ gặp là dễ kết bạn, yêu nhau vô tư, xong đường ai nấy về”.

19 giờ, từ công viên, tôi và 6 anh em lao động kéo nhau đi tìm quán nhậu. Ở khu vực này, rất nhiều quán ăn, quán nhậu, karaoke do một số phụ nữ VN lấy chồng Đài Loan mở ra để phục vụ lao động VN, như quán Thu Hương, Thăng Long, quán cơm bình dân Ngọc Phượng, quán Sài Gòn, Karaoke N.D. Từ các món nhắm lòng luộc chấm mắm tôm đến ếch xào lăn, thịt cầy, bia 333, rượu nếp mới, nước tương Chinsu, nước mắm Phú Quốc... đều có tất với giá cả cao gấp 4 - 7 lần ở VN. Dịch vụ karaoke lúc nào cũng đông nghẹt người, giá mỗi bài hát từ 15 - 20 Đài tệ (khoảng 7.000 đồng - 10.000 đồng).

Ăn chơi, nhậu nhẹt vô tư

Nhóm chúng tôi kéo vào quán cơm bình dân ở đường Đại Đồng. Nửa giờ sau, hai lao động khác ở huyện Đài Trung lên nhập bọn. Cả hai đều là lao động bất hợp pháp, một người tên L., quê TP Vinh - Nghệ An, một người khác tên P., quê Gò Dầu - Tây Ninh. P. kể làm việc cho một nhà máy cơ khí ở Đào Viên, thu nhập thấp, mâu thuẫn với chủ nên bỏ trốn xuống Đài Trung. Còn L. sang Đài Loan làm điện tử và được một cô dâu Việt dắt mối bỏ trốn 2 năm qua, chi phí phải trả 8.000 Đài tệ. L. nói: “Tuy lúc nào cũng cảnh giác với cảnh sát truy bắt, nhưng ăn chơi, nhậu nhẹt là... vô tư. Ở ký túc xá, anh em nhậu thịt cầy thường xuyên. Nhà máy có rất nhiều chó, con nào “léng phéng” là bị... nướng ngay”.

22 giờ, cả nhóm rời quán, đi vòng qua nhà ga, tìm sàn nhảy. Có 3 sàn nhảy do người Thái lập ra phục vụ cho lao động nước ngoài tại đây. Chúng tôi vào sàn nhảy ở đường Trung Chánh. Tuy là sàn nhảy Thái, nhưng quá phân nửa khách nhảy là lao động VN và hơn 80% nữ là các cô dâu Việt vì nhiều lý do đến đây tìm thú vui và bạn tình. Một thế giới hoàn toàn khác những gì chúng tôi tưởng tượng. Ở sàn nhảy và cả trên sân khấu, nam nữ ôm nhau uốn éo điên cuồng theo các bản nhạc pop, rock của Thái. Chỉ mất 15 phút, từ vài người, nhóm chúng tôi có thêm cả chục người, lập thành một bàn, gọi bia và tìm bạn nhảy. Chủ sàn cắt cổ khách bằng thứ bia pha nước lã, giá 300 Đài tệ/ca. Chỉ 1 giờ, cả nhóm vừa nhảy vừa cụng ly hết 6 tuần bia, mỗi tuần 2 ca, mất đứt 3.600 Đài tệ, khoảng 1,3 triệu đồng.

Một bước đến sa ngã

Đang ngồi nhìn một cô gái dáng vẻ quê một cục, hai tay đưa lên đầu, vụng về sải chân theo điệu nhạc, miệng liên hồi “oh, oh”, thì một lao động ghé vào tai tôi nói: “Overnight không, em tìm cho?”. Không cần tìm, đã có 2 cô gái trẻ măng tìm đến bàn chúng tôi. Cả hai cho biết quê An Giang, lấy chồng ở Đài Bắc. Tôi hỏi có chỗ nào yên tĩnh hơn ở đây không, T. trả lời tôi bằng cách giơ 3 ngón tay. Ba ngón tay nghĩa là 3.000 Đài cho 50 phút đi tìm... nơi yên tĩnh. Tôi hỏi tiếp: “Overnight?”. T. lại ra dấu 7 ngón, tức 7.000 Đài tệ. Tranh thủ hết một tuần bia tôi chen vào giữa sàn nhảy, gặp một cô gái tên T. Cô này nói quê ở Đồng Nai, cùng bạn ở Gò Vấp - TPHCM sang Đài Loan 2 năm nay. Tôi bắt chuyện, T. cũng chẳng nói gì nhiều, xòe cả hai bàn tay: “Tới bến luôn...”.

1 giờ sáng hôm sau, chúng tôi tách nhóm, rời sàn nhảy về ký túc xá. Trên đường về, một lao động tên Nguyễn Đình tâm sự: “Nhiều người làm lụng vất vả, cắc củm kiếm được bao nhiêu tiền là ném vào nhậu nhẹt, nhảy nhót. Lâu ngày thành quen và dễ sa ngã. Đến khi hết hợp đồng, thấy không dư dả gì thì bỏ trốn...”.

Đoạn kết của một đêm ăn chơi vô bổ lại là đêm cuối của lao động bỏ trốn. P., người cùng bàn nhậu, cùng vào sàn nhảy với chúng tôi trước đó, trên đường trở về Đài Trung bị cảnh sát bắt ngay cổng ký túc xá. Trước mắt P. là những ngày bị giam giữ, bị xử phạt và trục xuất khỏi Đài Loan...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo