Ở lứa tuổi cấp 2, tôi thường đến trường theo yêu cầu gia đình. Chuyện bỏ học một - hai buổi trong tuần xảy ra thường xuyên vì khi ấy ngoài việc học, tôi còn phải phụ giúp gia đình. Chính vì thế, để theo kịp bạn bè và vì tính ganh đua học trò tôi buộc phải tự học bù cho những giờ bỏ lớp. Từ đó, thói quen tự học đã hình thành. Trong suốt quá trình học, thói quen ấy vẫn duy trì để bổ sung kiến thức cho mình. Khi quyết định tiếp tục học cấp 3 - sau một năm bỏ học - là cả quá trình đấu tranh của bản thân. Lúc đó suy nghĩ về tương lai và ý thức chọn học vấn làm con đường tiến thân khiến tôi trăn trở mãi.
Cùng với quyết định học tiếp, tôi đã đặt mục tiêu cho mình là phải vào đại học. Âu đó cũng là mơ ước của tất cả học sinh nhưng riêng mình đó là mục tiêu phấn đấu. Bắt đầu thực hiện mục tiêu của mình, tôi đọc nhiều sách giáo khoa, sách tham khảo. Trong suốt quá trình đọc tôi tự đặt cho mình những câu hỏi và tìm cách trả lời. Thư viện, sách tham khảo đối với tôi là kho tàng vô tận. Tận dụng thời gian rảnh, tôi tìm đọc nhiều tài liệu bổ sung kiến thức cho việc học. Đây cũng là hình thức giải trí vì thói quen ấy hỗ trợ công việc sau này rất nhiều.
Thông thường, trước khi làm việc gì mọi người đều đặt ra mục tiêu cho mình. Những ai không tự đặt cho mình mục tiêu thì khó có thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì thế, khi học xong lớp 12 tôi đưa ra mục tiêu là phải vào đại học và sau đó tiếp tục học sau đại học. Nhớ lại thời gian học ở Nga, tôi cố gắng liên tục vì chỉ cần “dậm chân” là chuốc lấy thất bại bởi khi ấy chương trình học được chia thành nhiều học phần và nếu như thi rớt nhiều lần một môn học viên sẽ bị đuổi. Trong suốt quá trình học tập tôi luôn xác định mục tiêu dựa trên khả năng của mình. Lúc gia đình gặp khó khăn, tôi nhất quyết không bị hoàn cảnh chi phối vì nếu như thế kết quả học tập sẽ bị hạn chế mà cũng không thể làm được gì giúp gia đình. Áp dụng nguyên tắc: “Nên được gì và mất gì”, tôi mạnh dạn đề ra những quyết định kịp thời. Với nhận thức: “Sự thành đạt không đến ngẫu nhiên mà là kết quả của sự cố gắng, trả giá bằng công sức của chính mình” tôi đã vượt qua tất cả đi đến mục đích cuối cùng.
Dù sao mọi cố gắng đã được đền bù xứng đáng. Tuy vậy, hiện nay tôi vẫn xem mình là người học trò trong môi trường làm việc mới. Một lời khuyên chân thành cho những bạn trẻ: Các bạn không nên dựa vào hoàn cảnh để tự bó buộc mình. Phải biết vượt qua khó khăn, số phận để khẳng định mình trong cuộc sống. Có như thế bạn mới không thấy hối tiếc về quãng thời gian sống và làm việc.
Bình luận (0)