34 tuổi, ly dị chồng, chị thuê một phòng trọ ở quận Thanh Khê, tất tả mưu sinh với công việc gia sư để nuôi con (5 tuổi). Sau đó chị gặp và yêu thương người đàn ông hơn mình 19 tuổi để rồi kết thúc cuộc tình, chị phải ra trước vành móng ngựa…
“Tôi không có cướp tài sản…” - chị liên tục khẳng định. Khai trước tòa, chị khóc và cho biết sau 1 năm qua lại, chị phát hiện ông ta đã có vợ con nên quyết định chia tay. Ông kéo chị vào phòng bảo vệ ở xưởng sản xuất than tổ ong, nơi ông làm việc, đòi quan hệ dẫn đến hai người xô xát. Bị ông sỉ nhục, buông lời đe dọa, trong cơn tức giận, chị vơ vội con dao gần đó kề cổ ông bắt xin lỗi. Ông năn nỉ chị đừng từ bỏ quan hệ với ông, hứa sẽ chăm sóc mẹ con chị.
“Ông ấy tự tháo vàng đưa cho tôi chứ tôi không có giật lấy. Tâm trạng lúc ấy không ổn định nên tôi mới cầm về, tính ngày mai đem trả cho ông rồi nói chuyện sau. Sáng hôm sau quay lại, thấy ông đang uống cà phê với bạn, tôi không tiện đưa, với lại sắp đến giờ dạy học nên tôi đi về…” - chị trình bày.
Trong khi đó, ông cho biết mâu thuẫn phát sinh từ việc ông muốn về nhà nhưng chị lại yêu cầu ông qua phòng trọ của chị. Ông cũng lớn tiếng kể lại việc chị đã dùng 2 con dao đe dọa mình như thế nào. Cuối cùng, ông mong tòa giảm nhẹ mức án để chị có cơ hội chăm sóc con nhỏ.
Lạnh lùng nhìn ông, chị cho biết không cần ông xin giảm nhẹ hình phạt, chỉ mong ông “nói thật để tòa biết mà xử lý…”. Ông kiên quyết, hồ sơ vụ án đã thể hiện đầy đủ hành vi của chị. Chị khóc. Ông ngó lơ chỗ khác…
HĐXX nhận định bị cáo đã có ý định chiếm đoạt tài sản tại thời điểm cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Thực tế bị cáo đã dùng hung khí đe dọa người bị hại để lấy tài sản nên đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản”. Xét bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội…, HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam.
Ông ra về, ngang qua chị, lảng tránh một ánh nhìn. Còn lại một mình, chị thất thần ngồi sụp xuống ghế. Đứa con bé bỏng của chị rồi đây sẽ ra sao?
Bình luận (0)