Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ngã giá như đi chợ!

Bài và ảnh: HOÀNG HÙNG

Mỗi chuyến hàng đến các cảng ở TPHCM, chủ phương tiện phải “bồi dưỡng” cho bốc xếp, bảo vệ, trực ban với số tiền chiếm hơn phân nửa cước vận chuyển. Nếu không, họ sẽ phải lãnh hậu quả: hàng hóa bị mất mát hoặc hư hỏng

Nhiều ngày lênh đênh trên một sà lan chở gạo từ miền Tây về TPHCM, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến đủ kiểu vòi tiền của các lực lượng đang làm việc tại những cảng sông ở TPHCM.
 
img

Bốc dỡ hàng từ sà lan lên tàu Ocean Bright

 
Không chung thì “chết”
 
Chiếc sà lan chúng tôi đi cập cảng Phúc Long, quận Thủ Đức -TPHCM vào một ngày cuối tháng 7-2010. Sà lan vừa cập bến, một người đàn ông tự xưng là tổ trưởng bốc xếp của cảng đến ra giá khoản tiền “bồi dưỡng” là 11.000 đồng/tấn.
 
Ông H., chủ sà lan, lắc đầu: “9.000 đồng thôi, đây là “hàng lớn” (bao 50 kg - PV) chớ không phải “hàng nhỏ” (bao 25 kg) đâu”. Tổ trưởng bốc xếp lạnh lùng: “Nếu đúng “hàng lớn” thì bớt 1.000 đồng, dứt giá rồi đó”.
 
Không đợi chủ sà lan đồng ý hay không, tay tổ trưởng bốc xếp ra hiệu cho những đồng nghiệp ùa lên bốc hàng từ sà lan sang các container đã được cảng chuẩn bị trước.
 
Thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông H. bức xúc: “Không thể không chấp nhận, tụi tôi có thể trả giá thấp hơn nhưng hậu quả thì lớn gấp bội: hàng mất, bao bể, hư hỏng, bị trả lại tới tấp. Hễ hàng mất, hư thì chủ phương tiện phải bồi thường cho chủ hàng bằng với giá xuất khẩu. Một bao gạo xuất khẩu giá 800.000 đồng, nếu để họ phá bể, làm mất chừng 10 bao thì mất toi 8 triệu đồng. Đã có nhiều chủ sà lan khóc hận do nài nỉ xin bớt thêm 500 - 1.000 đồng/tấn”.
 
Một điều lạ là dù còn ấm ức nhưng mỗi khi người của ông tổ trưởng bốc xếp mở nắp container ra thì ông H. lại phải móc túi đưa họ một gói thuốc lá Hero. Việc này lặp đi lặp lại cho đến khi gạo được bốc dỡ hết từ sà lan sang hệ thống container.
 
Ông H. giải thích: “Ngoài số tiền trên đầu tấn hàng - còn gọi là tiền “đầu tấn”, thuốc lá là “tiền cần cẩu” kèm theo cho người điều khiển cần cẩu bốc hàng từ sà lan vào container. Mỗi lần bốc đầy một container 25 tấn, chúng tôi phải chung 2 gói thuốc lá và 10.000 đồng”.
 
Tôi nhẩm tính: Sà lan của chúng tôi có tải trọng 500 tấn, tương đương 25 container và ông H. phải trả thêm từ 400.000 đến 430.000 đồng, ngoài 5 triệu đồng tiền “bồi dưỡng” bốc xếp. Đó là chưa kể tiền “bồi dưỡng” cho lực lượng KCS (kiểm hàng), khoảng 800 đồng/tấn, tức 400.000 đồng cho một sà lan 500 tấn.
 
Ông H. ngán ngẩm: “Tiền bốc hàng, tiền cảng đã được chủ hàng thanh toán cho đơn vị đối tác khi ký hợp đồng. Tụi tôi chỉ là người vận chuyển thuê nhưng mỗi chuyến phải mất khoảng 6 triệu đồng “bồi dưỡng” cho họ để tránh những phiền toái. Hết sức vô lý!”.
 
Tưởng thế là hết, nào ngờ một lát sau, chúng tôi thấy một người mặc đồng phục bảo vệ (không đeo bảng tên) đến đòi chủ sà lan nộp “2 xị” (200.000 đồng).
 
Lần này, ông H. không vội móc túi mà đề nghị người bảo vệ nói rõ “2 xị” đó là tiền gì. Sau một thoáng lúng túng, người bảo vệ bảo đó là “tiền cảng”.
 
Ông H. mềm mỏng nhưng cương quyết: “Nếu là “tiền cảng” thì phải có hóa đơn, còn không thì anh cầm đỡ 50.000 đồng uống cà phê nhé”.
 
Người bảo vệ vẫn khăng khăng đòi đủ “2 xị” mới nhận, không thì “nhớ đừng quay lại cảng này nữa nhá!”. Chịu hết nổi, ông H. gọi điện vào cảng phản ánh việc bảo vệ làm tiền. Lát sau, khi có người đến dàn xếp, tay bảo vệ mới bỏ đi.
 
img
Chủ một sà lan (trái) “bồi dưỡng” cho lực lượng bốc xếp sau khi bốc hàng
từ sà lan lên tàu Ocean Bright. Ảnh: HOÀNG HÙNG
 
Muốn nhanh, phải theo “lệ”
 
Rời cảng Phúc Long, chúng tôi tiếp tục theo các phương tiện vận chuyển gạo xuất khẩu ở miền Tây cập mạn tàu nước ngoài trên hai nhánh sông Nhà Bè và Soài Rạp.
 
Sáng 29-7, chiếc sà lan chở chúng tôi cập mạn tàu Ocean Bright đang neo đậu tại khu vực phao 23 thuộc sông Nhà Bè.
 
Thuyền viên vừa thả neo xuống thì chúng tôi nghe tiếng la từ một sà lan bên cạnh: “Trời đất, giá cao quá làm sao tôi chi nổi?! Mấy ông, mấy bà bớt chút đỉnh được không? Mới hồi đầu tháng là 12.000 đồng, nay tăng lên 16.000 đồng, khủng khiếp quá!”.
 
Nhìn sang sà lan bên cạnh, chúng tôi xác định tiếng la thất thanh vừa rồi là của một phụ nữ chủ sà lan T.G, người có nhiều năm trong nghề vận chuyển gạo xuất khẩu từ miền Tây lên TPHCM. Trước mặt bà có một nam và một nữ.
 
Theo ông V., chủ sà lan chúng tôi quá giang, đó là các tổ trưởng bốc xếp thuộc Công ty Sowatco. Dõi theo hai người này, chúng tôi thấy các chủ phương tiện đều kêu giá cao, xin bớt nhưng họ vẫn lạnh lùng nói không.
 
“Sao không gọi là tiền công bốc xếp mà gọi là bồi dưỡng?” - tôi thắc mắc. Ông V. giải thích: “Vì chi phí bốc dỡ hàng hóa từ sà lan lên tàu là do chủ hàng trả. Chẳng hạn, chủ hàng lô gạo sấy xuất khẩu sang Nga từ tàu Ocean Bright là Công ty Đa Năng ở Long An. Công ty này đã ký hợp đồng bốc dỡ hàng hóa với Công ty Sowatco khoảng 17.000 đồng/tấn. Lẽ ra, chủ phương tiện không trả bất kỳ khoản chi phí nào nhưng do nắm được tâm lý các chủ sà lan muốn làm nhanh nên họ đặt ra “lệ” chung - chi, bồi dưỡng... Lúc đầu chỉ có 2.000 đồng/tấn, sau đó tăng dần lên 5.000 đồng, 7.000 đồng, 9.000 đồng, 12.000 đồng, 14.000 đồng rồi 16.000 đồng/tấn”.
 
Sau đó, chúng tôi thấy nhiều chủ phương tiện lấy điện thoại gọi chủ hàng nhờ nói giúp để giảm bớt tiền “bồi dưỡng” bốc xếp hoặc gọi thẳng về Công ty Sowatco để phản ánh.
 
Lúc sau, 2 tổ trưởng ra giá 16.000 đồng/tấn khi nãy bị đổi sang tàu khác, nhưng giá “bồi dưỡng” mới cũng chỉ giảm được 1.000 đồng/tấn.
 
Lúc này, ông V. cho chúng tôi biết ông vừa nhận được thông tin từ đồng nghiệp: Các sà lan giao gạo lên 2 tàu nước ngoài khác tại các phao trên sông Soài Rạp do người của Công ty Phú Mỹ “cai quản” cũng ra giá “bồi dưỡng” bằng giá tại tàu Ocean Bright.
 
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết ít nhất 80% lượng gạo xuất khẩu từ các phao trên sông Nhà Bè và Soài Rạp đều do 2 công ty Sowatco và Phú Mỹ đảm trách việc bốc dỡ từ sà lan lên tàu biển. Vì vậy, cách “làm giá” của người ở 2 công ty này cũng không thể khác nhau.
 

Hàng xá còn khổ hơn

 
Ngoài cảng Phúc Long, ở TPHCM còn có các cảng chuyên làm dịch vụ xuất khẩu gạo bằng container, chủ các phương tiện vận chuyển gạo xuất khẩu từ các tỉnh miền Tây đến đều phải “bồi dưỡng” tiền “đầu tấn”, “tiền cần cẩu”, tiền bảo vệ cảng... Theo ông T., chủ sà lan L.A thường giao gạo ở cảng Phúc Long, trước đây không có sự phân biệt giữa “hàng lớn” và “hàng nhỏ”, tiền “đầu tấn” cho bốc xếp chỉ là một giá. Từ cuối năm 2009, lực lượng bốc xếp ở các cảng thống nhất tách làm hai giá “bồi dưỡng” khác nhau trong cùng mặt hàng gạo xuất khẩu. Theo đó, “hàng lớn” có giá thấp hơn “hàng nhỏ” 20%-40% do bốc dỡ nhanh hơn nên năng suất cao hơn.
 
Tuy chung chi nhiều như vậy nhưng theo giới vận tải gạo xuất khẩu, giao hàng container còn ít tốn kém hơn giao hàng xá ở các cảng bởi ngoài việc mất tiền, các chủ phương tiện còn bị gian lận, trộm cắp, triệt phá hàng hóa.
Kỳ tới: “Hung thần” trực ban
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo