Bị cáo Nguyễn Thị Hoa (bên trái) tại phiên tòa phúc thẩm
Mờ mắt trước đồng tiền
Trong phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1966) ngồi co ro trước vành móng ngựa với đôi mắt trũng sâu, thâm quầng. Trả lời những câu hỏi của HĐXX, thỉnh thoảng bị cáo bật khóc nức nở.
Ngày 4-5-2012, tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, công an phát hiện dưới đáy vali của bà Hoa (bay từ Philippines về Việt Nam) giấu một túi ni-lông chứa gần 5 kg methamphetamine. Theo lời khai của bà Hoa, khoảng tháng 3-2012, bà quen với Trần Thị Phương Trinh (SN 1984) và được rủ đi vận chuyển quần áo từ châu Phi về Philippines với tiền công 2.000 USD/chuyến. Thấy công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, bà Hoa nhận lời. Chỉ đến khi qua đất khách quê người, bà mới được biết về nhiệm vụ vận chuyển ma túy và đã quá muộn để từ chối.
Ở phiên tòa sơ thẩm, bà Hoa và Trinh cùng bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án tử hình. Nghe tòa tuyên án, bà Hoa ngã quỵ. Ba đứa con đã mất cha, giờ lại khóc mẹ. Bà kháng cáo với hy vọng mong manh là được tòa xem xét thoát án tử...
Đến dự phiên tòa phúc thẩm, con gái lớn của bà Hoa dẫn theo em gái thứ hai cùng đi “để được nhìn thấy mẹ thêm ngày nào hay ngày ấy”. Ngồi ở hàng ghế thứ hai trong phòng xử, đứa con nhỏ của bà Hoa liên tục chồm người lên phía trước để nhìn mẹ rõ hơn. Đứa lớn thì run run chấp tay, lẩm nhẩm cầu nguyện.
Vừa nghe vị chủ tọa tuyên giảm án từ tử hình xuống tù chung thân cho mẹ, những đứa con của bà Hoa thở hắt ra, nụ cười méo xệch giữa những giọt nước mắt rưng rưng: “Mẹ được sống rồi...!”. Phía trên, bà Hoa quay sang ôm chầm lấy đồng phạm, nghẹn ngào: “Tôi được sống rồi, vậy là còn được nhìn thấy các con”.
Không dám nghĩ đến ngày mai...
Trong căn nhà vỏn vẹn 18 m2 nằm ở con hẻm nhỏ sâu hun hút tại phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM chỉ có trơ trọi chiếc quạt cũ đã bung nắp cùng với mền gối vương vãi nơi góc tường, nước mưa xuyên qua mái tôn nhỏ vào những chiếc nồi xỉn màu, N.T.Tr (SN 1991, con gái lớn của bà Hoa) ngồi bó gối, thở dài thườn thượt. “Mẹ khoe có người bạn nhờ chuyển áo quần sang nước ngoài với lương cao, sau chuyến này sẽ có tiền lợp lại mái tôn, mua cho em gái chiếc xe đạp và thêm chút vốn liếng để buôn bán. Vậy mà mẹ đi rồi không về được nữa...” - Tr. nghẹn ngào. Ngày mẹ bị bắt, 3 chị em Tr. ngẩn ngơ, ôm nhau khóc, không biết chuyện gì xảy ra.
Cha mất, Tr. học đến lớp 9 thì đành nghỉ rồi lăn lộn với đủ thứ nghề để kiếm thêm tiền phụ mẹ nuôi hai em ăn học. Nay mẹ đi tù, mọi gánh nặng dồn lên đôi vai Tr. Xin nghỉ công việc giữ xe ở chung cư, Tr. chuyển sang làm tạp vụ cho một nhà hàng. Sáng, Tr. tất bật chở 2 em đến trường rồi đi làm. Đứa em kế học bán trú, chiều đón xe buýt về nhà, em út học xong ghé nhà người bác đến 20 giờ thì Tr. đến đón. Bữa tối của 3 chị em là thức ăn thừa của khách mà Tr. năn nỉ quản lý xin được mang về...
Y án tử hình kẻ môi giới Tháng 3-2011, Trần Thị Phương Trinh quen biết với một phụ nữ tên Lan và được thuê vận chuyển nhiều lần “quần áo” sang châu Phi. Về sau, Trinh không xách hàng mà chuyển sang làm môi giới, tìm thuê nhiều người vận chuyển ma túy để nhận “hoa hồng” 400-500 USD/chuyến (trong đó có bà Hoa). Trong quá trình vận chuyển ma túy, Trinh được tiền công khoảng 5.700 USD và tiền môi giới khoảng 3.250 USD. Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã giữ nguyên mức án tử hình đối với Trinh. |
Bình luận (0)