Tại Công viên 23-9 nằm trên địa bàn quận 1-TPHCM, ngoài hoạt động của những con nghiện còn có cả hệ thống phân phối, buôn bán các loại hàng công nghệ “săn” được như điện thoại, laptop đến cả... ma túy.
Các con nghiện nằm vất vưởng trong Công viên 23- 9. Ảnh nhỏ: “Nữ hoàng” săn mũ bảo hiểm với chiếc nón vừa ăn cắp được trên tay
Trắng trợn “săn hàng”
Hơn 9 giờ ngày 24-6, anh Nguyễn Thành Phong (ngụ quận Gò Vấp) dựng xe máy trước nhà vệ sinh công cộng ở khu A Công viên 23-9 (đường Lê Lai, quận 1 -TPHCM). Khi anh đặt chiếc mũ bảo hiểm mới tinh lên xe, lập tức lọt vào tầm ngắm của nhóm con nghiện đang vật vờ phê thuốc cạnh đó.
Một cô gái trong nhóm giả vờ đi ngang qua rồi quay ngoắt quan sát người vào trong. Cô gái này nhanh tay gỡ chiếc mũ bảo hiểm khỏi xe rồi ung dung cho vào túi xách trước nhiều cặp mắt trố nhìn.
Chúng tôi lân la đến hỏi mua mũ bảo hiểm của nhóm người này, người thanh niên tên Tỵ có nước da xanh tái, thân hình gầy gò, trả lời tỉnh rụi: “Mấy cái mũ này người ta nhờ giữ giùm chứ không bán đâu mà hỏi. Nhưng thấy chú mày cứ lần quần ở đây không chịu về nên tụi này bán cho một cái”.
Chỉ chúng tôi cái mũ hình quả trứng màu vàng khá cũ, người thanh niên này ra giá 40.000 đồng. Thấy chúng tôi chưa hài lòng, anh ta tiếp tục móc trong ba lô ra một cái khác cùng loại nhưng mới hơn và ra giá chắc nịch: “Chỉ đồ chôm mới bán giá đó thôi. Tôi cá với ông hàng xịn như vậy ở ngoài hơn 100.000 đồng/cái”.
Khoảng 11 giờ, nhóm Tỵ “săn” được gần chục mũ bảo hiểm các loại. Theo tìm hiểu, khách hàng đến đặt mua chủ yếu là những người hành nghề xe ôm quen và những người bán mũ bảo hiểm cũ. Những chiếc mũ này sau đó được tập kết tại chợ đồ cũ trên đường Phó Đức Chính (quận 1) bán lại với giá cao hơn.
Sáng 28-6, khi thấy chúng tôi quay lại, một phụ nữ tự xưng là vợ Tỵ, đem ra khoe 4 tấm giấy trong đó có CMND, bằng lái, giấy đăng ký xe máy và bảo hiểm xe vừa “săn” được tối qua.
Cầm bằng lái mang tên L.T.D.H người phụ nữ dúi vào tay chúng tôi ra giá 50.000 đồng/giấy. “Mua cho bạn gái đi. Chỉ cần về cắt ảnh từ phía trên rồi rút ra để không bị mất dấu mộc, nhét ảnh mới vô.
Sau đó chỉ việc đem ra tiệm ép dẻo là coi như có bằng thật 100%”- người phụ nữ này hướng dẫn.
Cũng theo người phụ nữ này, đã có hơn chục tấm bằng như vậy được bán cho những người có nhu cầu cần đối phó khi đi đường. Những tấm bằng mang tên người khác nhưng chỉ cần vài thao tác sẽ “biến” thành tấm bằng có ảnh mình y như thật.
“Chợ” hàng trắng
Nhờ Tỵ giới thiệu, sáng 29-6, trong vai một người mua “nón trắng” (tức ma túy), chúng tôi được người đàn ông tên Ba mặc chiếc áo thun, quần lửng chỉ vẽ: “Muốn mua thì theo vợ tôi về nhà lấy chứ không có sẵn hàng ở đây. Xung quanh toàn lính hình sự nên phải cẩn thận một chút vẫn hơn”.
Nhận lời, tôi chở người phụ nữ về nhà nhận hàng. Theo hướng dẫn, chiếc xe chúng tôi phóng trên đường Lê Lai.
Đi được một đoạn, tôi chủ động hỏi lại giá cả và đòi bớt giá thì người này không đồng ý nên cả hai cùng quay lại công viên thương lượng. Người đàn ông ban nãy bắt đầu kèo nài: “Bình thường, chú mày “chơi” bao nhiêu cứ ra giá. Ở đây bán rẻ nhất rồi, không tin thì cứ hỏi đám thằng Tỵ, con Trang là biết”.
Theo hướng dẫn của vợ chồng Tỵ, muốn mua được giá rẻ phải nói đúng mật khẩu. Đối với người mới vào “chơi” như chúng tôi thì khi mua hàng nên nói “mật khẩu” sẽ được bớt giá vài chục ngàn đồng, còn khi đã quen mặt thì sẽ được “ưu đãi” tính giá rẻ hơn nữa.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết mỗi ngày vợ chồng ông Ba bán gần chục “nón trắng” cho các con nghiện ở khu vực này và cả những người quen biết trong địa bàn. Muốn có hàng, những con nghiện đều phải theo về nhà vợ chồng Ba rồi đậu xe cách đó khá xa để họ vào lấy hàng để không bị lộ.
Gần 10 giờ ngày 30-6, một thanh niên ăn mặc khá sang trọng đi chiếc Wave đỏ tấp vào chỗ nhóm con nghiện rồi chở theo một phụ nữ trong số đó đi nhận hàng.
Một lúc sau, hai người quay về với một túi ni lông nhỏ bên trong chỉ thấy vài điếu thuốc hút. Thế nhưng khi nhập vào nhóm, người phụ nữ không ngần ngại lấy ra hai gói “thần dược” bọc giấy nhỏ bằng lóng tay út và hai mảnh dao lam. Cả hai con nghiện một nam, một nữ vào nhà vệ sinh “giải quyết” rồi nhanh chóng ra ngoài chờ cơ hội “săn hàng”.
Thể hiện là người sành sỏi, Tỵ chỉ dẫn: “Không nên tự ý mua hàng của vợ chồng ông Ba vì họ bán mắc hơn. Muốn mua thì cứ nói tụi này lấy giùm cho, chỉ cần 100.000 đồng là xong hết”.
Công viên 23-9 nằm ngay trung tâm TPHCM, thế nhưng nạn trộm cắp, móc túi, mua bán ma túy lại diễn ra công khai.
Bình luận (0)