Vượt biên để... chuộc xe

Tin mới

09/02/2010 00:51

Một chiếc xe máy bị mất cắp tại Việt Nam, chỉ cần tốn 500.000 đồng là có người đưa sang tận Campuchia chuộc lại, giá chỉ bằng 1/2 so với mua xe mới

Chiếc Air Blade màu đen bạn tôi vừa sắm để đi lại trong dịp Tết bỗng dưng biến mất chỉ sau năm ngày gắn biển số khi nó được bà xã dựng trước cửa tiệm uốn tóc.

Trong lúc rầu rĩ vì tiếc của, một thanh niên đến mách nước: “Anh không nên báo công an mà sang Campuchia tìm chuộc lại, giá chỉ bằng nửa mua chiếc mới”. Nói xong, người thanh niên này còn hướng dẫn đường đi một cách cặn kẽ.


Kiểm tra số khung, số sườn và đặc tính của xe trước khi chuộc


Chuộc xe tại Sốc Chếch


Theo lời hướng dẫn, sáng 4-2, tôi cùng người bạn đến chợ Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để tìm đường sang biên giới chuộc xe. Tại quán cà phê, chủ quán khuyên nên tìm một người tên Minh để dẫn đi đường tắt nhằm tránh tai mắt cơ quan biên phòng hai nước.

Chúng tôi đồng ý. Mười phút sau, có một thanh niên nhỏ thó, đen nhẻm bước vào. Anh ta tự giới thiệu tên Minh và không ngần ngại ra giá: “Dắt qua Sốc Chếch và dắt về, giá 500.000 đồng; còn chuộc được xe hay không là chuyện của ông!”.

Trước khi đi, Minh dùng điện thoại di động nói chuyện với một người tên Dương, “trùm” ở  Sốc Chếch, sau đó quay sang nói với tôi: “Hôm qua có về ba con “lướt gió” (Air Blade), hy vọng là có xe anh vì trong đó có hai con do các “quái” (dân trộm xe chuyên nghiệp) “lượm” trên địa bàn Long An”.

 
Sau 15 phút băng đồng, chúng tôi đã đặt chân tại chợ Sốc Chếch thuộc địa bàn huyện Chanh Tea, tỉnh Svây Riêng. Minh dẫn tôi vào một căn nhà tôn nằm gần hải quan cửa khẩu để gặp ông Dương, một người đàn ông mập mạp, ngoài 50 tuổi, đi lại hơi khó khăn do chứng bệnh viêm khớp hành hạ.

Ông ta nói được các thứ tiếng Hoa, Việt, Khmer và cả tiếng Anh. Uống chưa hết tách trà, ông Dương dắt chúng tôi và Minh vào các bãi xe được đưa từ Việt Nam sang. Các bãi này nhiều nhất là dòng xe Wave, lẫn bên trong có những chiếc Air Blade còn mới tinh.

Đi hết bãi thứ nhất, sang bãi thứ hai, tôi chú ý chiếc Air Blade màu đen dựng riêng ở một góc khuất. Sau khi được chủ bãi cho xem số khung, số máy, bạn tôi quả quyết đây là chiếc xe mình cần “mua lại” (ở Sốc Chếch, người muốn chuộc xe không được nói đó là chiếc xe bị mất mà phải nói: Tôi cần mua lại chiếc xe đó; nếu không cuộc thương lượng sẽ gãy đổ).

Chúng tôi nhờ Minh hỏi ông Dương muốn “mua lại” chiếc xe này giá bao nhiêu? Ông Dương chưa kịp trả lời thì người giữ xe đánh tiếng: “Con “lướt gió” này bán rồi. Người mua đặt cọc 5 triệu đồng, chiều nay lấy xe”.

“Người ta mua bao nhiêu?”- tôi hỏi. “Mười tám triệu đồng” - anh ta đáp. “Tôi mua lại với giá này, anh bán không?”. “Không. Nhận tiền cọc rồi không thay đổi được”.

Thấy chúng tôi thất vọng, Minh kéo ông Dương ra ngoài thì thầm. Ít phút sau, ông Dương quay lại nói: “Anh cứ lấy chiếc xe này với giá đã bán, tôi sẽ tìm chiếc khác bán cho khách hàng bên này”.

Nói xong, ông Dương bước ra ngoài gọi điện, khoảng 30 phút sau, một thanh niên chạy chiếc Air Blade khác tới trám vào chỗ chiếc xe chúng tôi vừa lấy ra ngoài. Minh bảo chiếc xe đó vừa mang trên Chi Phou xuống.


Xe “đá” được tập kết sát biên giới trước khi đưa sang Chi Phou

Dạo chợ xe “đá” Chi Phou


Khi tôi dắt chiếc Air Blade ra khỏi bãi chừng 10 m thì xuất hiện 4 thanh niên, họ ở huyện Đức Hòa sang tìm chuộc xe. Một người có tên là Quốc, vừa mất chiếc Air Blade màu đỏ, ba người còn lại là Dũng, Khánh, Sơn mất xe Wave 110 và Future Neo.

Họ cho biết đã lùng rã chân ở Sốc Chếch nhưng không có xe để “mua” nên tìm đến nhờ Minh dắt lên Chi Phou tìm giúp. Nhận lời, Minh nhờ ông Dương gọi điện cho đàn em ở Chi Phou tìm trước một bước.

Thấy chúng tôi kỳ kèo, Minh đồng ý cho tháp tùng đi Chi Phou cho biết. Thế là tôi đi Chi Phou bằng con “lướt gió” vừa chuộc ra. Trên đường đi, Minh mới tiết lộ: “Tay Dương là một trong những ông “trùm” điều hành việc mua bán xe “đá” (xe ăn cắp từ Việt Nam đưa sang) ở đây”.


Đến Chi Phou, Minh dẫn chúng tôi vào quán một cà phê khá sang trọng ngay đầu chợ. Khác với Sốc Chếch, Chi Phou lớn và sầm uất hơn nhiều. Tại đây, có nhiều bãi xe lộ thiên, dòng xe nào cũng có.

Xe từ Thái Lan sang bằng đường hợp pháp thì nằm trong thùng, xe bằng đường bất hợp pháp thì dựng nguyên chiếc, không có biển số, giống như xe “đá” từ Việt Nam sang.

Do có hẹn trước, chúng tôi ngồi chưa được bao lâu thì có 3 thanh niên người Campuchia cưỡi 3 chiếc Air Blade (hai chiếc màu đỏ, một màu đen) đậu trước cửa quán. Một người ghé sát Minh, nói: “Ba con “lướt gió” này mới vào từ ngõ Bàu Quách, giá thơm nhé!”.

Thấy Minh ra hiệu, Quốc đi một vòng quanh 3 chiếc xe rồi lắc đầu. Minh đến trao đổi bằng tiếng Khmer, sau đó 3 thanh niên lên xe phóng đi. Khoảng 15 phút sau, họ trở lại trên một chiếc Air Blade và 3 chiếc Wave.

Một người bước vào bàn nói với Minh: “Mấy con này vừa sang từ ngả Mỹ Quý Tây, mày xem có phải thứ cần tìm không?”. Không cần nhìn lâu, Quốc và Sơn gật đầu vì đó đúng là xe của mình. Cuộc mua bán diễn ra chớp nhoáng: Quốc bỏ ra 20 triệu đồng để “mua” lại chiếc Air Blade, còn Sơn bỏ ra 10,5 triệu đồng để lấy chiếc Wave 110.


Tôi và những người đi chuộc xe về tới khu vực biên giới xã Mỹ Quý Tây lúc chạng vạng. Minh bảo chúng tôi đứng chờ 10 phút rồi phóng xe vào khu vực trồng nhiều cây bạch đàn, sau đó quay lại với hai bao tải đầy.

Chúng tôi không tin vào mắt mình khi hai chiếc bao được mở ra, đổ ào xuống đất: Toàn là biển số xe. Bới tìm một lúc, mỗi người chúng tôi tìm lại đúng biển số xe của mình.

Minh nói lạnh lùng: “Mỗi người cho thêm 300.000 đồng tiền biển số vì đây là hàng tôi phải mua lại trước khi các “nài” đưa những chiếc xe “đá” vượt biên giới”.
 
Khi các khoản thù lao được tính toán xong, Minh đưa chúng tôi vượt biên giới vào sâu đất Mỹ Quý Tây chừng một cây số thì tạm biệt, anh ta quay đầu xe về lại Sốc Chếch... 

 

Đường đi của xe “đá”


Theo lời Minh kể, xe “đá” được đưa từ Việt Nam sang bằng hai ngả chính: Một từ xã biên giới Mỹ Quý Tây sang Sốc Chếch, rồi từ đây phân bổ đi các nơi; một từ khu vực biên giới thuộc hai huyện Bến Cầu, Trảng Bàng (Tây Ninh) vào xã Bàu Quách (Campuchia) rồi đưa tới chợ Chi Phou.

Chợ Chi Phou nằm trên Quốc lộ 1 của Campuchia. Con lộ chạy dài từ thị xã Svây Riêng đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Xe từ Sốc Chếch sau đó cũng được đưa về tập trung tại Chi Phou để bán đi khắp nơi.


Hiện mỗi ngày có khoảng 50 xe “đá” từ Việt Nam đưa sang Campuchia tiêu thụ qua đường biên giới huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bài và ảnh: Trần Hải Nguyên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI