Xuân về mà công việc tất bật quá. Việc cơ quan rồi việc nhà lấy đi hết thời gian của tôi để nghĩ một chút đến cha mẹ. Chợt nghe thấy tiếng mẹ giục ba đi ra siêu thị mua bánh mì cho cả nhà ăn sáng, ba trả lời có khi phải xếp hàng đấy. Trong tôi vọng về câu chuyện cũ mẹ kể.
Cái thuở Tết đến sát rạt rồi mà vẫn phải xếp hàng lấy nước từ 4 giờ khuya. Chim hót rộn vang và sương sớm trắng màu giữa trời lạnh cóng. Người thì bốc ra khói trắng vì vẫn đổ mồ hôi dù trời lạnh. Người một dãy bên cạnh nào xô và chậu.
Ký ức rộn về qua những bữa ăn và câu chuyện. Không biết ai có khó chịu khi ông bà cha mẹ kể lại ký ức thời xưa, còn tôi vẫn lắng nghe và đón nhận với nụ cười, nhất là khi trông lên nếp nhăn nơi khóe mắt. Cũng phải thôi, nếu chưa từng sống qua thời gian khổ thì sao hiểu được trọn vẹn nỗi vất vả họ từng trải qua. Vậy mà mỗi lần nhắc đến xếp hàng lấy nước thời bao cấp, cả ba và mẹ đều cười vui vẻ.
“Hối đấy ai cũng nhễ nhại nhỉ?”. Đúng rồi, hồi thiếu thốn, dù xếp hàng cực đến cỡ nào cũng phải ráng mà giữ chỗ. Giữa đêm đen, một hàng dài đã chờ đợi đến lượt với những xô, chậu. Đến tận bây giờ, khi kể lại, ba mẹ vẫn còn nhớ như in cái không khí ồn ã với những tiếng lao xao trò chuyện. Cuộc sống mà. Nếu giới trẻ ngày nay không mường tượng ra được thì cũng phải thôi vì không ở trong hoàn cảnh lúc ấy.
“Sáng rồi”. Những tia nắng đầu tiên dần đến, ai đó trong hàng cất lên như vậy. Cũng là điều bình thường thôi bởi ai cũng quá quen với khung cảnh và không khí ấy. Đâu đây, ai đó thốt lên mấy lời lo lắng. Hàng đợi nhiều người già mà. Không phải lo cho con cháu thì cũng ngại cho người mẹ ở nhà lúc nào cũng kêu đau trong mùa giá buốt. Có người ngước lên nhìn trời và nhìn tán cây, thốt lên câu mệt mỏi và ngáp ngắn ngáp dài. Vậy là đã qua một đêm dài…
Mẹ kể khi ấy xung quanh bỗng dậy lên tiếng gà gáy, chó sủa, chim kêu, chợt thấy cuộc đời như đang qua một buổi bình minh mới. Bên cạnh, văng vẳng tiếng hô trật tự không chen lấn xô đẩy. Bỗng thấy một cuộc đời xuôi theo như dòng nước, vô lo nghĩ vì mình đã đứng trong hàng rồi.
Ba cười, bảo mẹ kể thế đúng nhưng chưa đủ. Còn cái cảm giác khi đến lượt nữa. Khỏi phải nói lòng người vui sướng thế nào, dù trước đó có nhăn nhó ra sao nhưng khi mình hoàn thành được công việc thì vẫn nở nụ cười. Cực thế thôi, khó chịu chút thế thôi nhưng rồi mọi người lại cười với nhau vì Tết đến rồi, ai muốn cãi nhau đâu.
Ôi tem phiếu và xếp hàng, cuộc sống bây giờ cái gì cũng có thể chủ động mua nên không tưởng tượng ra được mình đã sống qua một thời như thế.
Tiếng cười rộn vang trong nhà khi ba nhắc đến sự cố xảy ra lúc vừa lấy được nước. Đó cũng là một ngày gió thổi rít bên tai và mưa lất phất. Ba lấy xong nước, thế nào khi xách về lại vấp ngã. Khỏi phải nói cái cảm giác đau và tiếc. Nghĩ lại, tôi vừa đổ đi một chậu nước rửa rau to mà mẹ bảo dành để tưới cây, chợt thấy tiếc quá. Giả dụ mình phải sống trong hoàn cảnh cơ cực của ba mẹ như xưa thì cũng có ý thức hơn trong việc sử dụng điện, nước.
Kỷ niệm luôn là những thứ nhiều màu. Cả nhà cũng thấy vui khi ba hoặc mẹ xách nước về sau khi xếp hàng. Có lúc, ba mẹ mang về một hai câu chuyện nghe được từ những người hàng xóm trong hàng mà ba vẫn gọi đùa là bạn cùng hàng. Có chuyện vui, có chuyện buồn, có cả sự lo lắng về tương lai nhưng đa phần đều thông cảm cho hoàn cảnh của nhau, an ủi và mong muốn tất cả xóm giềng đều sẽ cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để lo cho con cái ăn học.
Ai đó đã nói, nước là khởi nguồn của sự sống. Trong cơ thể chúng ta cũng có 70% là nước và cuộc sống của xã hội con người luôn bắt đầu từ mỗi dòng sông. Vì vậy nước là một trong những điều quý giá nhất mà chúng ta phải trân trọng.
Có thể ba mẹ cũng không nghĩ rằng những câu chuyện về ký ức của mình sẽ được con cái tiếp thu để sống tiết kiệm hơn, nhưng nếu tôi cảm nhận được sức vất vả của người thời đó, rồi thương ba mẹ hơn và sẽ tự nhiên có hành động đúng đắn hơn trong tương lai.
Mùa lạnh, uống một ngụm cà phê nóng, ta xua đi cảm giác mệt mỏi khi vừa thức một đêm dài. Bắt đầu có tiếng gà gáy đâu đây và chim kêu ríu rít báo hiệu một ngày mới đã đến. Tôi lại làm công việc quen thuộc là quét sân và tưới cây. Tán lá rung rinh như muốn reo vui và cảm ơn con người đã tặng nước.
Bình luận (0)