xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Vui Xuân đón Tết, trao hết yêu thương

ÉN NHỎ

(NLĐO) - Với tôi, khuyết tật chỉ là một hạn chế, một bất tiện nho nhỏ chứ nào đâu ảnh hưởng đến tư duy hay niềm yêu thích gửi trao

Trong rất nhiều khoảnh khắc Tết đã trải qua, chắc hẳn là những cái Tết tôi được hòa mình giữa muôn trùng yêu thương của niềm vui san sẻ.

Ông bà xưa vẫn dạy chúng ta "một miếng khi đói bằng một gói khi no", nên hơn mười năm qua, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về tôi lại rục rịch chuẩn bị vận động các phần quà nho nhỏ dành tặng các cụ già neo đơn, các bạn khiếm khuyết.

"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Vui Xuân đón Tết, trao hết yêu thương- Ảnh 1.

Nhân vật thụ hưởng từ chương trình Vui Xuân đón Tết, trao hết yêu thương những năm trước

Sở dĩ tôi có tình cảm đặc biệt đối với công việc thiện nguyện, vì bản thân có chút khiếm khuyết về hình thể. Ngay từ khi chào đời, tôi đã mắc phải căn bệnh "xương thủy tinh" - những mảnh xương bé mỏng, giòn rụm có thể sụm gãy bất cứ khi nào. Những khi trái gió, trở trời, tôi chỉ biết ôm cái xương đau trong buồn chán.

Cho đến một ngày nọ, tôi bắt gặp hình ảnh một cụ già khoảng chừng hơn 70 tuổi, lưng còng, khó nhọc chở những cái giường tre trên chiếc xe đạp cũ kĩ, giữa những ngày cuối năm.

Lúc ấy, tôi chỉ ước giá như có tiền, mình sẽ tặng cụ một ít. Nhưng đó chỉ là ước mơ xa xỉ với một cô bé khuyết tật, gắn đời mình trên chiếc xe lăn và sống nhờ vào đồng tiền trợ cấp xã hội thì lấy đâu dư dả để giúp cụ?

Sự ích kỷ trong phần "con" giằng co trong nội tâm tôi, còn phần "người" thì chưa thôi nung nấu suy nghĩ "hay là cho những gì mình có, dẫu là một chút, một chút thôi?".

"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Vui Xuân đón Tết, trao hết yêu thương- Ảnh 2.

Phong nền của năm nay

Thế là mỗi năm, tôi ki cóp từ chút tiền lì xì Tết chưa tới một triệu đồng. Tôi để dành mãi, chờ đến cuối năm mua có khi hộp sữa Ông Thọ tặng cho dì Mười ở cùng xóm, mua giúp vé số cho một bạn nhỏ, cái dép mới cho một bạn đồng tuổi...

Nhưng sức tôi bé, quà của tôi chỉ ví như hạt muối bỏ vào biển khơi.

Rồi may mắn thay, vào năm 2009, tôi được một nhà hảo tâm tặng cho dàn máy vi tính. Từ đó, thế giới diệu kỳ mở ra trong tâm hồn ưa thích khám phá của tôi.

Có máy tính, đã có công cụ kết nối khắp mọi nơi chỉ qua một cú nhấp chuột. Tôi háo hức tìm tòi, học hỏi, giải phóng tâm hồn mình chạm vào chân trời xa lạ, thông qua cánh cửa mới toanh. Tôi tập tành tạo tài khoản yahoo, lập Blog, rồi còn mon men đăng ký tham gia trên các trang mạng xã hội khác, đặc biệt là các trang mà ở đó thành viên đều là những người có trái tim rất rộng.

Khi dần quen với thế giới internet, có được một số mối quan hệ "ảo mà không ảo", tôi mạnh dạn đứng ra kết nối mọi người bước ra khỏi màn hình, con chuột và bàn phím vô tri, để cùng nhau "San sẻ yêu thương" với những phận người, khốn khó ngoài kia.

Dù trên không gian mạng thật giả lẫn lộn, nhưng tôi vẫn được mọi người vô cùng tín nhiệm ở ngay lần khởi động chương trình đầu tiên (vốn còn nhiều bỡ ngỡ).

Còn nhớ, đó là chuyến đi thăm, tặng quà cho các em mồ côi, khuyết tật, tại một mái ấm ở Củ Chi - TP HCM. Sau đó, lần lượt những chương trình, những chuyến đi cứ nối tiếp nhau; người nhận hân hoan, còn người cho thì lại hạnh phúc gấp đôi người được nhận.

Ấm áp nhất chắc phải kể đến chương trình thường niên vào mỗi dịp cuối năm - chương trình mà tôi đã đặt cái tên gọi hơi dài là "Vui Xuân đón Tết, trao hết yêu thương", hàm ý mong ai nấy đều đón Tết, vui Xuân một cách trọn vẹn nhất từ những người khao khát muốn trao hết mọi yêu thương, dù bé mọn.

Ngót nghét thế mà đã 15 cái Tết của hành trình san sẻ yêu thương. Tôi mừng vì sau ngần ấy thời gian tôi vẫn còn ở đây, dù chỉ làm sứ mệnh bất di bất dịch: Kết nối.

Cũng đã có một số giai đoạn ngăn trở ý chí trong tôi với trăm ngàn lý do vô hình; sức khỏe suy yếu, không tìm được tình nguyện bồng bế đi khảo sát hoặc tiến hành thực hiện kế hoạch... Thế nhưng, sau tất cả lòng khát khao cống hiến đã như một ngọn lửa nhỏ nhoi từng ngày, từng giờ thắp lên trong làng hơi mỏng manh, thân hình yếu ớt của tôi.

Cũng từng có nhiều người khuyên can tôi rằng nên lo tốt việc của mình, đừng "vác tù và" chi quá sức, hãy học cách an phận sống đời tầm gửi cho nhàn. Hay những câu nói chừng như dè bỉu: "Ốc không mang nổi mình ốc mà đòi mang cọc cho rêu".

Những lúc như thế, tôi chỉ mỉm nhẹ một nụ cười và hít một hơi thật sâu rồi... Kệ lời phán xét của thế gian.

Với tôi, khuyết tật chỉ là một hạn chế, một bất tiện nho nhỏ chứ nào đâu ảnh hưởng đến tư duy hay niềm yêu thích gửi trao. Tại sao phải đợi đến khi ta giàu có mới nghĩ đến việc cho đi? Mà sao không chọn ngay bây giờ, lúc này – phút giây hiện tại để xóa dần mọi khoảng cách bằng tình thương giữa người với người?

"Một bàn tay ấm là khi tay đan tay cùng xua đi cái lạnh" và hãy yêu thôi, thương thôi bận lòng nghi ngại làm chi?

Xuân đến, Xuân đi duy chỉ có tình thương là mãi hoài ở lại.

Tôi luôn tin như thế và mãi tin như thế!

"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Vui Xuân đón Tết, trao hết yêu thương- Ảnh 4.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo