Đó là lá thư của hiệu trưởng nhà trường và người thầy giáo có tuổi đời, tuổi nghề cao nhất trường. Ngày lễ tri ân, trưởng thành của học sinh cũng là ngày thầy tạm biệt mái trường để nghỉ hưu.
Trong bức thư gửi đến học trò, cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, gợi nhớ: "Cách đây ba năm, ngôi trường Hùng Vương đón các học sinh đang ngồi dưới kia vào học, thầy – trò nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính. Và hôm nay, tại ngôi trường này, chúng tôi thực hiện những bước cuối của chặng đường đã đồng hành cùng các em...
Cách đây 3 năm, chạm ngõ ngôi trường, các em có nhiều cung bậc cảm xúc: là những ngỡ ngàng tuổi 16; là những trải nghiệm tuổi 17 và giờ đây, các em đang trải qua những thử thách tuổi 18, để vút bay lên, từ ngôi trường này. Mai này các con tung bay, các con chở trên đôi cánh những gì?".
"Điều đầu tiên, đó là sức nặng của chính bản thân mình. Vậy thì, đôi cánh phải đủ khỏe, đủ mạnh. Đường bay và đích đến tùy thuộc là mình biết và hiểu chính mình. Lúc nào cần phải luyện thêm để đạt được; lúc nào khiêm nhường cẩn trọng lượng sức mà bay; lúc nào cần cúi đầu và khi nào cần ngẩng cao đầu, tùy thuộc vào hoàn cảnh, vị thế. Đó là ta có trách nhiệm với bản thân mình. Mỗi cánh chim xoãi cánh trên đường bay còn mang nỗi khát khao được khám phá, được sống, được ước mơ.
Như vậy, điều thứ 2, các con sẽ chở ước mơ, hoài bão của mình; đồng thời chở những đau đáu mong mỏi lo âu của ba, mẹ, gia đình. Bay thật xa để biết nhớ, biết thương, biết trân trọng gia đình và cuộc sống của mình hơn. Bay thật xa và trở về nhà, để quý trọng và có trách nhiệm với ba, mẹ, anh, chị, em, với người thân.
Các con không thể trưởng thành và thành đạt khi không có những nối kết xã hội, cộng đồng. Không gian, trời nước, bến bờ và những người bạn… Đó chính là xã hội, là thế giới xung quanh mình. Trưởng thành, có nghĩa là chính mỗi chúng ta tự vấn và có trách nhiệm với người khác. Vậy, điều thứ ba, khi tung cánh bay, các con mang cả trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng...
Cô mong rằng mỗi các con ngồi đây sẽ tự ý thức, tự hiểu rằng: chúng ta đã được yêu thương, được tôn trọng, được dạy bảo, được học hành. Chúng ta vẫn phải luôn rèn luyện cố gắng, để vững vàng bản lĩnh bước vào xã hội: Sống và làm việc như một công dân tử tế, có trách nhiệm, biết yêu thương, biết tôn trọng, biết bao dung; sống và làm việc có ích cho cuộc đời, cho xã hội. Lời tri ân sâu sắc nhất, là những gì các em sẽ làm được, của ngày mai, cho ba mẹ, thầy cô"- cô hiệu trưởng gửi gắm.
Trong ngày lễ tri ân, trưởng thành của học sinh Trường THPT Hùng Vương, cũng là ngày thầy Lê Trung Hiếu, người thầy giáo có tuổi đời, tuổi nghề lớn nhất trường tạm biệt mái trường, học trò để nghỉ hưu. Thầy Hiếu xúc động cho biết: "Ngày lễ tri ân và trưởng thành của các em học sinh lớp 12, tôi người thầy giáo cao tuổi nhất của trường, hôm nay đúng là ngày tôi chính thức nghỉ hưu..."
Gửi lá thư với bao trăn trở, nhưng cũng đặt nhiều niềm tin, hi vọng cho học trò của mình, thầy Hiếu viết: "1.000 ngày đã mau qua, chắc rằng các con có những kỷ niệm sâu sắc với ngôi trường Hùng Vương này, về tình thầy trò, tình bạn... Bước vào tuổi trưởng thành, các con phải chịu trách nhiệm cuộc đời mình mà bấy lâu vòng tay ba mẹ đã chở che...18 năm, các con được như hôm nay, ba mẹ đã âm thầm oằn vai gánh nặng bao nhọc nhằn, chỉ mong con được vui vẻ, an tâm học hành, khôn lớn, nên người.
Hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt của ba, đôi mắt còn lắng bao suy tư, mà tự khi nào vết chân chim hằn sâu trên đuôi mắt. Các con hãy nhìn thật kỹ vào gương mặt mẹ, thời gian đã lấy đi nét tươi trẻ vì bao vất vả, lo toan.
Và ngày hôm nay nhé, các con hãy làm 1 điều, điều mà 18 năm nay các con chưa từng làm. Hãy nắm lấy bàn tay chắc, cứng đầy chai sạn của ba, hãy cầm lấy bàn tay gầy gò khô ráp của mẹ, hãy ôm ba mẹ thật lâu và nói lời con chưa từng nói trong đời: Ba mẹ ơi, cám ơn ba mẹ, con yêu ba mẹ rất nhiều. Thầy nghĩ rằng ba mẹ các con sẽ vô cùng hạnh phúc".
Những lời gửi gắm của thầy Hiếu như chạm vào cảm xúc của học trò và phụ huynh khi mùa hè, mùa thi đang đến. Học sinh lớp 12 kết thúc những năm tháng miệt mài dưới mái trường thân yêu để mở ra cánh cửa mới vào đời với những lời dặn dò ân cần, tâm huyết của thầy, cô...
Bình luận (0)