“Má... má ơi… má đừng bỏ con!”. Tôi gọi khản cả giọng khi thấy má đứng giữa suối. Nghe tiếng tôi, má giật mình quay đầu lại nhưng không còn kịp nữa, cơn lũ trên đầu nguồn bỗng tràn xuống, dòng nước cuồn cuộn đã cuốn má mất hút. Tôi đứng trên bờ chỉ biết gào thét gọi “má…má ơi!”.
Mấy hôm sau, người ta tìm thấy xác má tôi ở những tảng đá phía dưới nguồn. Mộ của má được chôn cạnh nhà, nơi có hàng sim già khẳng khiu, trổ bông tím rịm. Cho đến bây giờ, tôi không biết tại sao má chọn cách quyên sinh, bỏ mặc tôi trơ trọi giữa cuộc đời trong khi má từng hứa sẽ cố gắng nuôi tôi khôn lớn. Nhớ ngày xưa, những buổi chiều, má hay nhìn ra sân, nơi có hàng sim trổ bông tím ngắt, mắt buồn than thở: “Số má sao má bạc bẽo, có chồng mà chồng cũng bỏ đi theo người đàn bà khác”. Những lúc như vậy, tôi ôm chầm lấy má mà khóc.
Hoa sim tím. Ảnh minh họa
Thú thật, cho đến bây giờ tôi cũng không biết mặt ba. Qua lời má kể, khi mang thai tôi được 5 tháng, ba xin má đi làm ăn xa để kiếm tiền lo cho tôi sắp chào đời. 3 tháng sau, ba trở về làng, dẫn theo một phụ nữ xinh đẹp mà theo lời ba đó là cô chủ. Thấy nhà tôi nghèo, cô chủ có đưa má tôi một số tiền khá lớn, nói là tiền công của ba tôi trong thời gian qua. Ba ở nhà được 2 ngày, hôm sau lại xách túi ra đi cùng người đàn bà đó. Má linh cảm có chuyện chẳng lành nên nắm lấy tay ba, khuyên ông ở lại vì má đã gần đến ngày sinh nở. Ba hứa sẽ quay lại trước ngày má sanh, sau khi thu xếp được mọi việc. Vậy mà đã 15 năm qua, ba không trở về với má con tôi lần nào.
Từ khi má mất, ngôi nhà càng lạnh lẽo. Tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ trên ngọn đồi và luôn chăm sóc những cây hoa sim mà má yêu thích. Những lúc chiều xuống, ngồi ngắm những cánh hoa rung rinh, chờn vờn trong sương chiều bãng lãng tôi thấy chúng đẹp đến mê hồn. Bây giờ, tôi mới hiểu vì sao má lại yêu những bông hoa sim đến thế. Những bông hoa như niềm hy vọng cuối cùng của má dành cho ba, cho tình yêu thầm lặng mà má dành cho ba suốt thời gian qua.
Thấm thoát má đã mất được 6 tháng. Một hôm, tôi vừa thức giấc thì thấy trước nhà có một người đàn ông lạ, áo quần hết sức sang trọng, đứng tần ngần bên hàng hoa tím. Tôi bước ra sân thì người đàn ông đó cất giọng: “Nhà của cô Sim ở đây phải không cháu?”. Tôi liền đáp: “Dạ, nhưng mẹ cháu mất cách nay 6 tháng. Bác tìm mẹ cháu để làm gì?”. Tôi chưa kịp dứt lời thì người đàn ông đó vội ôm chầm lấy tôi, hỏi dồn: “Trời, con là thằng Đen, đứa con mà ba đã bỏ rơi suốt 15 năm qua đây sao?”.
Đồi sim bạt ngàn. Ảnh minh họa
Chỉ cần nghe đến đây, tôi rụt người lại, đẩy mạnh người đàn ông đó ra khỏi người. Hóa ra, người đàn ông lạ đó chính là cha tôi, người đã từng bỏ rơi mẹ con tôi suốt 15 năm qua để mẹ tôi phải buồn khổ đến nỗi phải quyên sinh. Rồi bây giờ, ông trở về đây nhìn nhận tôi như để bào chữa cho lỗi lầm của mình. Tôi đứng dậy, vụt bỏ chạy ra khỏi nhà. Trước mắt tôi chỉ là một màu tím của cánh đồng hoa sim bạt ngàn nơi hoang vắng mà nơi đó chỉ có hình ảnh yêu thương của mẹ tôi.
Bình luận (0)